
anh cũng không ưa gì bố. Ông chỉ biết quát tháo, chỉ trích anh mà thôi. Anh ôm lấy mẹ, ngửi mùi sen dìu dịu trên người mẹ – mùi hương dsặc biệt không ai có.
– Con thật nhớ mẹ!
– Được rồi! Con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi! Mẹ nấu toàn món con thích thôi!
– Vâng! Con xuống ngay.
Kris buông mẹ ra rồi lên trên tầng thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Trên bàn ăn bốn người bày la liệt thức ăn đẹp mắt. Thy vui vẻ gắp đồ cho chồng cùng các con. Đôi lúc, bà cũng thấy có lỗi với chúng thật nhiều, nhất là đứa con trai này. Nó vẫn luôn giỏi giang như vậy.
– Hạ Mộc ăn đi con! Mẹ nấu ngon không?_Thy chọn miếng sườn nhiều thịt gắp vào bát cho con.
Hạ Mộc cười híp mắt, giơ ngón tay cái lên với mẹ:
– Rất ngon mẹ ạ! Tay nghề của mẹ càng ngày càng cao!
– Vậy phải ăn hết nghe chưa?
– Vâng ạ!
Một bữa cơm gia đình với đầy đủ thành viên thật ấm cúng, sum vầy. Mọi việc xảy ra bên ngoài hình như không chạm được vào sự đầm ấm kia. Một gia đình đáng mơ ước.
CHƯƠNG V: CUỘC SỐNG MỚI (3)
…Biệt thự Bùi gia…
Quân cùng Mỹ Kim vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi tỏa ra từ bếp. Nó vừa đi ra đã thấy hai người về, cười thật vui vẻ:
– Cô chú đã về rồi ạ? Cô chú đi thay đồ rồi vào ăn cơm. Để cháu lên trên gọi Trạch Dương cho!
– Được! Cháu lên gọi giúp chú!_Quân cười tươi.
Hai người cùng lên trên, nó cũng ngay lập tức theo sau. Hai vợ chồng Quân rẽ sang hành lang bên trái, nó rẽ qua hành lang bên phải, tới trước cửa phòng Trạch Dương đưa tay lên gõ cửa:
“Cốc…cốc…cốc…”
Không có tiếng trả lời, cánh cửa cũng không hề động đậy. Nó gõ thêm một lúc, vẫn không thấy cửa mở, lại phát hiện ra cửa không hề khóa. Nó nhẹ đẩy cửa vào.
Đập vào nó là mấy giá sách cao kịch trần, hình như toàn là truyện tranh. Một tủ kính kê canh tường thì được trưng bày đủ loại mô hình từ trực thang tới cano, tất cả đều rất tinh xảo. Trên tường treo những bức tranh khá lạ, nó xem không hiểu lắm. Trong góc phòng là một bàn học cùng laptop. Đáng kinh ngạc hơn là trong phòng còn có một bộ trống. Hình như cậu ta thích rock thì phải. Nó cũng không quan tâm nhiều lại giường gọi Dương dậy.
Nó hơi choáng ngợp trước vẻ đẹp của người trước mặt. Trông cậu ta lúc ngủ mang dáng vẻ thật thiên thần. Làn da trắng, môi mỏng, lông mi dài, mũi cao thẳng kết hợp cùng tóc màu rêu nổi bật làm người ta mê mẩn. Thậm chí cậu ta trông còn giống tomboy hơn là con trai vậy.
Nó lắc đầu gạt bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn, cất tiếng gọi hắn:
– Trạch Dương! Bố mẹ về rồi! Xuống ăn cơm!
– Không đi!_hắn ngái ngủ vô thức mà trả lời.
– Không được! Cậu dậy đi!_nó vẫn chưa từ bỏ tiếp tục gọi.
– Không là không mà!
– Dậy!_nó túm lấy cái chăn túm lấy.
– A a a a a a a a a a a a!!!
Một tiếng hét thất thanh làm hắn giật mình choàng tỉnh. Nhìn quanh hắn chỉ thấy nó đang đứng cạnh giường, hai tay bịt mắt, đầu gối còn đang run lẩy bẩy. Hắn nhìn lại mình, bên trên hoàn toàn nude, bên dưới chỉ có mỗi cái sịp. Sặc! Thật mất mặt. Hắn thường có thói quen không mặc gì đi ngủ. Ai giải thích cho hắn là tại sao “osin mới” đang trong phòng hắn còn hắn lại lõa thể như thế này không? Cũng may phòng hắn cách âm tốt không để bố mẹ hắn lên thấy cảnh này chắc hắn giải thích mệt nghỉ quá. Hắn thẹn quá hóa giận thét lên:
– Mau cút ra ngoài!
Nó không nói nhiều chạy vội ra ngoài. Người này cũng thật biến thái quá rồi. Tại sao đi ngủ mà không mặc đồ chứ? (bà Ice bắt không mặc đó :v) Nó mang khuôn mặt cà chua chín mà đi xuống. Kim thấy nó như vậy thì hơi lo lắng, bà vội hỏi nó:
– Tử Anh! Cháu sao vậy? Không phải sốt chứ?
– A! Cháu…cháu không sao!_nó lắp bắp.
– Trạch Dương đâu? Sao nó còn chưa xuống?_Quân hỏi nó.
– Bạn…bạn ấy…A! Đang thay đồ ạ!
– Cái thằng lề mề quá!_Quân lắc đầu bất lực.
Sau 5p mặc xong đồ hắn ung dung đi xuống. Bố mẹ hắn cùng con bé osin đã ngồi trên bàn. Hắn thấy nó thì hơi mất tự nhiên, vẻ mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Mỹ Kim thấy mặt con trai đỏ bất thường vội hỏi:
– Trạch Dương ! Con sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?
– A không! Con không sao! Bố mẹ ăn đi!_Trạch Dương ngồi xuống, vẫn là chỗ đối diện nó.
– Vậy ăn thôi!
Cả bữa ăn hôm đó hai người trẻ tuổi đều không dám ngẩng mặt lên nhìn nhau, cả hai đều ngượng ngập làm không khí có phần kì quái. Bất quá đôi vợ chồng già cùng bác Hoa là vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ.
Ăn xong, nó cùng bác Hoa và Mỹ Kim dọn dẹp. Nó úp xong bát thì lấy táo ra rửa sạch rồi gọt bày ra đĩa bưng ra ngoài.
Ba người nhà Quân đang vui vẻ ngồi xem ti vi, nó tiến tới đặt đĩa táo xuống, cầm dĩa xiên lấy một miếng đưa tới trước mặt Quân:
– Cháu mời chú!
– Cảm ơn cháu!_Quân nở một nụ cười.
– Cháu mời cô!_nó hai tay đưa dĩa trước mặt Kim.
– Cô xin!_Mỹ Kim cười tươi.
Nó đang tính đưa cho hắn thì hắn đã lạnh lùng cắt ngang:
– Tôi không cần!
– Thằng nhóc này! Con làm bạn ngại bây giờ._Kim véo véo mũi hắn.
– Mẹ! Con lớn rồi!_hắn nhăn nhó gắt lên!
– A vâng! Anh thì lớn lắm rồi!_Mỹ Kim lại cười đưa tay bẹo má hắn. – Nhìn như ông cụ Tử Anh nhỉ!
Nó không nói gì chỉ cười. Nó lại thấy nhớ gia đình nó ngày xưa! Thật nhớ!
– A! Cháu ngồi xuống đi! Cô chú có