Polaroid
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 7.00/10/332 lượt.

ớt hồng thu hút. Hai người vừa ra ngoài đã nghe được một tiếng hô hào hứng:

– Bố mẹ!

Thy vui vẻ xoay người dang tay ôm lấy bóng váy đỏ đang chạy tới, Phong đứng bên cạnh cười thật ôn nhu.

– Con nhớ bố mẹ lắm. Bố mẹ thật lâu mới chịu về nhà làm con buồn lắm ý!_An Nhi nũng nịu dụi dụi vào ngực mẹ.

– Ra là cô chỉ nhớ mẹ ha! Bố thành không khí rồi!

An Nhi ngay lập tức nhảy vào trong ngực Phong mà nũng nịu:

– Con cũng nhớ bố chết đi được. Bố xấu xa nhẫn tâm đi thật lâu mới chịu về.

Phong mỉm cười vuốt mái tóc đen của con gái cười hạnh phúc. Phong đã từng nghĩ sẽ không để bọn nhỏ giống mình ngày xưa thiếu thốn tình cảm nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Dương thị càng ngày càng mở rộng làm ông bận đến tối tăm mặt mũi. Con trai ông cũng chỉ vì muốn nó có đủ năng lực kế thừa mà ông đã bắt nó xa nhà thật lâu. Chỉ có trời mới biết ông thương Hạ Mộc nhường nào. Cả đứa bé An Nhi này nữa, ngay cả anh mình cũng không được gần, cả năm mới được gặp bố mẹ nó vài lần. Thật tội nghiệp con bé.

Thy ngó quanh vẫn không nhìn thấy bóng dáng con trai bèn quay người nhẹ giọng hỏi con gái:

– Anh Kris con đi đâu rồi?

An Nhi ngẩng lên từ trong lòng bố nhìn mẹ nhỏ giọng trả lời:

– Hôm nay Trạch Dương, Thiên Khánh cùng Huy Nam qua rủ anh đi tiếp rồi. Hôm qua anh cũng đi muộn mới về ạ!

Phong khẽ nhăn mày, thằng này tại sao ương ngạnh vậy chứ? Không phải đêm qua ông đã gọi nó nói sáng nay sẽ về rồi sao? Có phải không được dạy dỗ càng ngày càng hư rồi phải không?

Thy nhìn sắc mặt sầm xuống của chồng mà bắt đầu thấy lo lắng. Tình cảm hai bố con vốn không tốt. Thằng bé Hạ Mộc này không hiểu học ai cái tính ngang bướng lại lãnh đạm (không phải học bố sao :v). Hầu như lúc nào hai bố con gặp nhau cũng chỉ nói được một hai câu tử tế là lại cãi nhau ầm ầm rồi. Thy mau chóng rút điện thoại gọi cho con trai.

…Khu vui chơi DREAM…

Điện thoại Hạ Mộc reo lên, anh chán nản rút điện thoại, màn hình nhấp nháy chữ “Mẹ” duy nhất cùng hình ảnh một người phụ nữ mặc đầm trắng với nụ cười mê người. Khuôn mặt không biểu cảm gạt điện thoại nghe máy. Anh chậm rãi đưa lên tai:

– Con nghe!

-…

– Vâng. Con biết!

-…

Hạ Mộc cúp máy, mi mắt hạ xuống. Bố mẹ anh về nhưng anh lại không hề thấy vui một chút nào. Thực lạ nha! Như người ta thật lâu mới gặp bố mẹ thì phải vô cùng hào hứng nhưng đằng này anh lại hoàn toàn trái ngược. Chẳng những không vui mà còn cảm thấy có chút chán ghét. Họ có quan tâm anh đâu? Tại sao còn về làm gì? Nhưng anh nghe giọng mẹ cầu khẩn lại không kìm được lòng.

Kris đứng dậy, bỏ lại cho ba thằng nhóc đang chơi bowling một câu:

– Bố mẹ anh về!

Anh nhanh chóng rời đi.

CHƯƠNG V: CUỘC SỐNG MỚI (2)



Nó đang cùng lau dọn với bác Hoa. Kì thực là bác Hoa cũng không muốn nó làm, bác nói bác làm quen rồi nhưng chung qui lại là nó ương bướng không nghe, một mực đòi làm cùng. Bác Hoa cũng không còn cách nào đành để cho nó lau dọn ngoài phòng khách.

Quân cùng Kim đã đi ra ngoài từ sớm còn Trạch Dương mới dậy đã đi mất tăm.

Nó vui vẻ vừa lau dọn vừa hát vu vơ thật vui vẻ.

Bọn hắn lúc Hạ Mộc về cũng chán không muốn ở chơi thêm nên về nhà. Hắn vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng hát lảnh lót, giọng hát êm tai thực khiến người ta dễ chịu. Hắn cứ vậy vô thức nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ nhắn đang nhảy lên lau cái kính vô cùng thích thú. Hắn không kìm được mình mà nở một nụ cười ngây ngốc. Nhưng rất nhanh nụ cười bị thu lại. Có lẽ hắn bị khùng rồi chăng? Hắn bước vào ngồi xuống sofa. Nó vừa lau xong ô cửa kính quay lại đã thấy hắn ngồi ở đó. Nó chào:

– Cậu về rồi à?

– Ừ!_hắn lãnh đạm.

– Tớ lấy nước cho cậu nhé!_nó nở một nụ cười thật tươi.

Hắn ngây ngốc nhìn nụ cười tỏa sáng trong nắng. Trông nó thật không giống con nhà nghèo nha.

– Này! Cậu sao thế?_nó vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

– E hèm! Không có gì. Tôi lên phòng.

Hắn hắng giọng nói một mạch rồi chẳng chờ nó nói thêm gì đã bỏ lên trên.

Nó lắc lắc đầu tiếp tục công việc, lại cất tiếng hât khe khẽ mà không biết nơi đầu cầu thang kia có người đang đứng nhìn.

…Biệt thự họ Dương…

Hạ Mộc chậm rãi vào trong nhà. An Nhi vừa thấy bóng anh mình đã chạy lại nhưng Hạ Mộc lại tránh đi. Anh vốn không muốn gần người khác, đứa em gái này gặp ai cũng sáp lại làm anh thấy không tự nhiên. An Nhi bị mất đã ngã xuống sàn, lại vừa đúng lúc Phong đi qua thấy cảnh này. Ông tức giận quát anh:

– Kris! Sao em ngã mà không đỡ em!

– Em tự ngã.

Hạ Mộc trả lời ngắn gọn rồi ung dung đi vào càng làm Phong tức điên, nổi giận mà gầm lên:

– Con đứng lại!

Hạ Mộc đứng lại xoay người nhìn thẳng bố. Anh bây giờ còn cao hơn Phong rồi. Hai bố con cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ.

Thy đang ở trong bếp nghe tiếng quát vội chạy ra chỉ thấy hai bố con đang “ra sức” đấu võ mắt. Bà vội chạy lại kéo Phong ra, trách móc:

– Anh! Con mới về!

Phong hừ một tiếng rồi lại chỗ An Nhi. Thy tiến tới ôm lấy con trai, kiễng chân đặt lên má anh một nụ hôn rồi cười nhẹ giọng nói:

– Hạ Mộc! Mẹ về rồi!

Kris nở một nụ cười tươi rồi ôm lấy mẹ. Chỉ có mẹ là thương anh, hiểu anh, quan tâm anh thôi. Mà cũng không ảnh hưởng,