Snack's 1967
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 7.00/10/320 lượt.

ủa mình có phần kì lạ. Nó ngây ngốc đi theo sau hắn, trong lồng ngực tim đã đập muốn bay ra ngoài làm mặt nó không tự chủ được mà hồng lên.

CHƯƠNG VI: CHUẨN BỊ ĐI HỌC (4)

Hắn kéo tay nó vào, đã thấy mẹ mình đứng trước thang máy sốt ruột chờ. Hắn nghi ngờ không hiểu mẹ hắn là đi sắm đồ cho hai đứa hay lại lên cơn muốn shopping đây? Tốt nhất không nên. Hắn đương nhiên không muốn làm chân phu bốc vác rồi.

“Ting”

Thang máy mở ra, người từ bên trong ùa ra bên ngoài hết. Lúc này Kim mới hăng hái kéo hai đứa nhỏ vào thang máy nhấn nút lên. Đến tầng 3, thang máy dừng lại, có ba người đi vào.

Kim ngay lập tức nhận ra ba mẹ con Thy, vô cùng vui vẻ chào hỏi:

– Thy! Cậu cũng đưa hai đứa đi sắm đồ à? Phong nhà cậu đâu?

Thy rất vui vì được gặp bạn, cười đến vui vẻ mà trả lời:

– Phong nhà tớ bận họp không đi được. Quân nhà cậu không đi cùng cậu à?_Rồi bà nhìn xung quanh, thấy nó thì chợt sững người.

– A! Quên giới thiệu với cậu! Đây là Tử Anh! Tớ đã đăng kí cho nó học cùng lớp với Trạch Dương và An Nhi rồi! Sau này chắc nó sẽ chăm sóc tốt cho Trạch Dương !

Thy giấu đi suy nghĩ, gật đầu cười cười. Hai bà mẹ vô cùng thoải mái trò chuyện, An Nhi cũng có vẻ vui thích nói chuyện cùng Trạch Dương. Chỉ có nó cùng Kris giờ phút này vẫn yên lặng. Nó đứng gần anh, ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như tạc, ánh lên trong ánh đèn thang máy càng thêm huyền ảo. Anh mặc bộ trang phục màu đen đơn giản, bóng lưng cô tịch đứng một góc, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Ting”

Thang máy dừng lại ở tầng 40. Cả sáu người cùng bước ra ngoài. Mỹ Kim đưa cho nó cùng Trạch Dương mỗi đứa một cái thẻ sáng loáng, dặn dò:

– Hai đứa tự đi mua đồ, cứ thoải mái chọn. 11h30 hẹn ở quán ăn KOREAN BBQkia nhé!

– Vâng!

Hai người gật đầu rồi tản ra. Thy cùng Kim tiếp tục nói chuyện. Vì đã lâu không gặp, hai người vô cùng vui vẻ cùng trò chuyện. An Nhi bám theo Trạch Dương, thật hiếm khi có cơ hội được đi cùng người mình thích dĩ nhiên không thể bỏ qua. Nó cầm cái thẻ đi về phía quầy đồ dùng chọn lựa tỉ mỉ chuẩn bị đồ đạc. Chọn lựa một hồi, nó đã sắm được kha khá đồ dùng rất dễ thương. Nó đi qua một quầy hàng, chợt nhìn thấy chiếc kẹp nơ bằng lụa trắng đính ngọc trai thuần khiết. Nó đưa tay định cầm lên xem thử. Đúng lúc nó vừa đưa tay định cầm thì có một bàn tay khác cũng đưa tới. Nó ngạc nhiên nhìn sang, càng ngạc nhiên hơn khi người đó lại là anh. Nó cứ vậy ngây ngốc nhìn khuôn mặt hoàn mĩ gần trong gang tấc, quên cả lịch sự mà nhìn chằm chằm anh.

Anh bị nhìn chằm chằm thì khó chịu nhíu mày. Nhận ra được mình thất lễ, cô vội thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống nền gạch hoa trắng cao cấp dưới chân. Mãi sau cô mới nghe thấy một tiếng nói trầm trầm:

– Có thể nhường tôi được không?

Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của anh, trong đó hình như ẩn khuất một nỗi buồn u ám. Cô không tự giác gật đầu, đáp lại rất nhẹ:

– Vâng! Thực ra em cũng chỉ muốn xem một chút!

Nói rồi cô xoay người rời đi. Anh nhìn bóng dáng bé nhỏ kia cho đến khi cô khuất hẳn, ánh mắt nâu kia vẫn không biểu lộ điều gì. Chỉ là trong đầu anh chợt hiện lên cảm giadc thân quen.

…11h30p, KOREAN BBQ…

Thy, Kim, An Nhi cùng Trạch Dương đã có mặt, cùng ngồi chung một bàn ăn dành cho sáu người đợi hai người còn thiếu. 1p sau, bóng dáng cao lớn, lãnh đạm của Hạ Mộc đã tiến vào, đằng sau là bóng dáng nhỏ bé của Tử Anh. Chờ hai người tới nơi, hắn mới nhíu mày hỏi:

– Hai người đi cùng nhau?

– Không phải! Tôi với anh Hạ Mộc tình cờ gặp ở ngoài cửa!_nó biện minh.

CHƯƠNG VI: CHUẨN BỊ ĐI HỌC (5)

“Anh Hạ Mộc”??? Từ bao giờ mà nó với anh Kris đã thân thiết như vậy? Hắn thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Cả buổi sáng, bóng dáng nó ở đâu cũng không thấy. Đã thế hắn còn bị An Nhi bám theo đi khắp nơi. Hắn không ưa An Nhi tí nào. Loại tiểu thư suốt ngày mít ướt rất là không hợp khẩu vị.

Kris không phản ứng nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ. Nó gọi anh là “anh”. Hai người tính ra gặp nhau được hai lần, mà hình như lúc đó mọi người đều gọi anh là Kris. Cô tại sao lại biết tên anh???

– Mọi người cũng đói rồi! Hai người cũng mau ngồi xuống đi!_Mỹ Kim ngoắc ngoắc tay.

Huyền Thy cũng hào hứng tiếp lời:

– Đúng đó! Mau ngồi xuống đi!

Anh ngồi xuống ghế cạnh mẹ mình, nó ngồi giữa anh và Trạch Dương. Thức ăn mau chóng được bày ra, mọi người vừa ăn vừa cùng tán gẫu. Nói là mọi người nhưng thực chất chỉ có hai bà mẹ cùng An Nhi, còn ba người còn lại vẫn im hơi lăng tiếng. Để ý thấy anh không ăn, Huyền Thy mới vỗ vỗ đầu, gắp lấy một miếng cánh gà bỏ da đặt vào bát anh:

– Hạ Mộc! Con mau ăn đi!

Nó để ý anh từ đầu đến giờ hầu như không gắp, đến lúc này anh mới mở miệng:

– Vâng!

Anh cầm lấy miếng cánh, tao nhã cầm lên ăn, trên khuôn mặt thật nhu hòa hình như có ý cười. Mỹ Kim như nghiệm ra điều gì, hài lòng gật gù:

– Ra là Hạ Mộc nhà cậu không ăn da gà! Thảo nào hôm nọ tớ làm gà kho bí đỏ ngon như vậy mà thằng bé không động đũa.

– Đừng nói thế! Thằng bé không thích vậy đâu!_Thy ánh mắt yêu thương nhìn con trai.

– Mẹ! Con cũng muốn