
được như anh!_An Nhi ngồi cạnh mẹ nhõng nhẽo.
– Con bé này! Cứ như trẻ con vậy!
An Nhi chỉ nũng nịu cười cười. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, bây giờ mọi người lại tiếp tục kéo nhau đi mua sắm.
Mãi đến 5h chiều, Kim cùng hai đứa nhỏ mới trở về nhà. Lần này vì sợ nó không chịu được nên Kim đành nhường quyền lái xe cho con trai, cam chịu mà ngồi ghế sau trò chuyện với nó.
Về tới nhà, bác Hoa vui vẻ ra đón bọn họ. Bưng cho mỗi người một li nước cam, bác Hoa mới thong thả thông báo:
– Bà chủ, trường SKY vừa gửi đồng phục tới cho cậu chủ và Tử Anh rồi!
Mỹ Kim đang uống nước, hai mắt sáng ngời, vô cùng vui vẻ gật đầu:
– Bác đem ra cho hai đứa nhỏ thử xem sao!
– Vâng!
Bác Hoa xoay người đi lấy hai bộ đồng phục xuống cho nó cùng hắn. Mẹ hắn đưa bộ đồng phục cho hai đứa rồi đẩy cả hai lên lầu, hào hứng thúc giục:
– Hai đứa mau lên thử cho mẹ xem! Chắc sẽ rất đẹp.
Nó cười ngượng ngùng cầm bộ đồng phục về phòng. Hắn khuôn mặt bí xị cầm về phòng, không phải năm nào hắn cũng mặc sao? Tự nhiên mẹ hắn muốn hắn mặc làm gì?
15p sau, hai bóng dáng một cao một thấp đã xuất hiện trong phòng khách. Mỹ Kim trầm trồ nhìn về phía nó. Bộ trang phục này khoác lên người nó trông thật thích hợp, cứ như đặt may riêng chứ không phả số có sẵn,nó mặc vừa như in, nét đẹp thuần khiết khiến người ta ghen tỵ, khuôn mặt dù không trang điểm nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Nhìn lại con mình, bà bỗng thấy giật mình. Trạch Dương của bà bây giờ đã thật cao lớn, khuôn mặt đẹp trai nghênh ngang lãnh đạm trái ngược hẳn với vẻ thuần khiết của nó bên cạnh nhưng càng nhìn sẽ càng thấy hai đứa thật đẹp. Trông giống y nhân vật chính trong phim học đường Hàn Quốc luôn. Mỹ Kim vô cùng hài lòng gật gù, bật thốt lên:
– Hai đứa mặc rất đẹp!
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Mỹ Kim đứng dậy chạy về phòng ngủ trong ánh mắt kinh ngạc của nó và khó hiểu của hắn.
CHƯƠNG VI: CHUẨN BỊ ĐI HỌC (6)
Một lúc sau Kim trở ra, trên tay là chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới nhất, rất vui vẻ nói với hai đứa đang đứng ngây ngô:
– Mau ra ngoài! Chúng ta cần chụp lại ảnh hai đứa mặc đồng phục xinh đẹp này làm kỉ niệm.
– A! Không được!_nó ngay lập tức lắc đầu.
Hắn nhìn mẹ mình, lắc lắc đầu:
– Chả vui tí nào!
Mỹ Kim không quan tâm lắm đến sự từ chối của hai người, đi vào giữa khoác tay lôi kéo hai đứa nhỏ ra bãi cỏ sau nhà.
– Nhìn vào máy ảnh rồi cười nào hai đứa!
Nó không biết làm sao. Lần đầu mặc váy làm nó có cảm giác rất ngượng ngùng, đầu cúi gằm xuống nhìn mặt cỏ xanh được cắt tỉa tỉ mỉ. Hắn biểu tình hờ hững, hoàn toàn không hưởng ứng ý tưởng của mẹ mình.
– Hai đứa mau lên!_Mỹ Kim chạy tới nâng mặt Tử Anh. – Phải ngẩng cao đầu, cười rạng rỡ vào!_ rồi bà lại đến bên con trai, kéo nó về gần Tử Anh. – Nhóc con! Con mà không nghe lời mẹ khóa thẻ con.
– Mẹ!_hắn gào lên.
Mỹ Kim tỏ ra vô tội nhún nhún vai:
– Không muốn mẹ khóa thẻ thì nghe lời là được rồi!
– Được!_hắn nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng người.
Nó ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn nghiêng hắn mà lại ở gần sát. Hắn quả thật đẹp trai, viên kim cương đen bên tai lấp ló sau mái tóc màu rêu khói lãng tử.
“Tách”
Tiếng máy ảnh vang lên làm nó giật mình, lúng túng cúi đầu. Mỹ Kim vô cùng hào hứng giơ ngón tay cái:
– Kiểu vừa rồi rất đẹp!
Nó xấu hổ cúi xuống, mặt đỏ rần rần. Xấu hổ chết đi.
Hắn không nói gì, rất tự nhiên quàng tay lên vai nó, nhe răng cười:
– Mẹ chụp cho thoải mái đi. Bùi Trạch Dương con hôm nay quyết định làm model miễn phí cho mẹ!
– Được lắm! Là con nói đấy nhé! Tử Anh cười lên nào!
Nó không quen lắm với cánh tay đang khoác lên vai, muốn né tránh thì hắn ghé đầu nói nhỏ vào tai:
– Nếu không muốn bị mẹ tôi hành hạ thì cứ tạo dáng cho bà chụp. Chụp xong bà tự khác sẽ cho chúng ta tự do.
Nó ngước mắt nhìn hắn, bốn mắt giao nhau. Nó nở một nụ cười khẽ gật đầu. Hành động vô cùng trong sáng của bọn trẻ trong ống kính của “bà mẹ già” lại trở nên vô cùng lãng mạn. Mỹ Kim khôn khéo tắt flash cùng tiếng, nháy liên tiếp. Hắn cùng nó đổi tư thế, thoải mái cho Kim chụp ảnh. Sau tầm 30p, cảm thấy đã thỏa mãn Mỹ Kim mới vẫy hai người:
– Được rồi! Đi lên nhà thay đồ, mẹ đãi hai đứa đi ăn kem!
Nói xong, không thèm để ý hai người mà quay người đi thẳng, vô cùng chăm chú với cái máy ảnh trên tay.
Hắn nhún vai, xoay người đi vào. Thấy nó vẫn đứng ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn nó gọi:
– Nhanh lên! Mẹ tôi đang rất cao hứng!
– A…ừ.
Nó cũng xoay người đi vào nhà. Thay đồ xong, ba người lại đi đến quán kem nổi tiếng gần bờ hồ. Nó là lần đầu tiên được đến nơi sang trọng không khỏi mải mê ngắm nhìn. Quán kem mang tên SWEET SCREAM được trang trí với màu chủ đạo là màu hồng nhạt rất dễ thương, cách trang hoàng cũng rất bắt mắt. Mỹ Kim thoải mái hỏi hai đứa:
– Hai đứa ăn gì?
– Kem vani socola._hai người cùng đồng thanh.
Mỹ Kim nở một nụ cười kín đáo nhìn hai đứa trẻ đang lúng túng nhìn nhau. Đúng lúc này thì phục vụ đã đi tới, lễ phép hỏi:
– Cô và hai em dùng gì ạ?_mặc dù hỏi vậy nhưng ánh mắt của cô nhân viên hoàn toàn tập trung trên người hắn.
– Cho cô một kem dâu, hai kem vani socola.
Thật lâu s