XtGem Forum catalog
Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Nếu bỗng ta chạm nhau – Phần 2

Tác giả: Gemini Ice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

au không thấy câu trả lời. Mỹ Kim ngẩng lên đã thấy ánh mắt chăm chú của cô nhân viên dán lên người con trai mình đành khẽ hắng giọng:

CHƯƠNG VI: CHUẨN BỊ ĐI HỌC (7)

– E hèm!

Cô nhân viên giật mình, bối rối hỏi lại:

– A! Cô nhắc lại lần nữa được không ạ?

– Cho cô hai kem vani socola cùng một kem dâu.

– Vâng! Cô đợi một chút ạ!

Cô nhân viên xoay người bỏ đi. Sắc mặt hắn đã đen sì, hiển nhiên không thích bị nhìn chằm chằm. Mỹ Kim lại đổ thêm dầu vào lửa, cười cười nhìn hắn:

– Con trai mẹ đẹp trai quá cũng khổ! Lần sau con nên đeo khẩu trang để con gái nhà người ta còn làm được việc! (bà cô tự tin thấy ớn —.—”)

Hắn không nói gì, sắc mặt càng thêm tệ hại.

“Phụt”

Một tiếng cười thoát ra, nó không nhịn được mà cười đến vui vẻ. Hắn định quay sang quạt nó một trận nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng kia lại không nỡ. đành ngậm ngùi để mặc nó.

– Kem của mọi người đây!

Cô nhân viên vừa nãy quay trở lại, bày kem lên bàn cho ba người rồi rời đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt với hắn một cái. Hắn rùng mình, người nổi đầy da gà. Bà chị kia thấy mà ghớm.

– Còn cho con cả số điện thoại! Trạch Dương nhà ta cũng thật đào hoa đi. Hơn bố con rất nhiều!_Mỹ Kim cười đến vui vẻ.

Vai nó rung rung vì nín cười làm hắn nổi khùng khẽ quát:

– Không được cười!

– Được rồi! Không cười! Hai đứa mau ăn kem đi không kem chảy hết.

Ba người vui vẻ cùng nhau ăn kem rồi nghe Mỹ Kim kể chuyện trước kia bà học ở SKY. Hắn bỗng tò mò, buột miệng hỏi:

– Con nghe nói mẹ là hôn thê của chú Phong phải không?

Mỹ Kim hơi bất ngờ đưa mắt nhìn con trai, không tin tưởng mà mở miệng:

– Ai nói cho con biết?

– Vậy là thật à? Mới đầu con còn không tin.

– Không có gì. Chuyện của mấy chục năm trước rồi! Bây giờ không phải mẹ đang vô cùng hạnh phúc với con và bố con đấy thôi!

– Vâng! Con là tò mò thôi! Nhưng mẹ có thấy Tử Anh quen không?

– Hả? Sao con hỏi vậy?_Mỹ Kim khó hiểu nhìn hắn.

– Tớ là lần đầu tiên gặp mọi người, làm sao quen được chứ?_nó đang chăm chú nghe cũng ngước mắt lên hỏi hắn.

– Đúng là lần đầu tiên! Nhưng hình như tôi thấy cậu ở đâu rồi!

– Mẹ cũng không rõ lắm nhưng đúng là nhìn Tử Anh có chút quen thuộc.

– Có lẽ chỉ là nf giống người thôi! Trước giờ cháu rất ít khi xuất hiện trong nội thành, với lại cháu cũng không có gì thu hút cả.

– Có lẽ vậy!_hắn nói nhưng mày vẫn nhăn lại suy nghĩ.

– Thôi! Muộn rồi! Chúng ta về nhà thôi!_Mỹ Kim lên tiếng phá tan không khí kì lạ.

– Vâng!_nó gật đầu.

– Để con đi lấy xe._hắn cũng đứng dậy!

– Được! Hai đứa đi lấy xe! Mẹ đi thanh toán.

– Vâng!

Hai người đi ra ngoài trước, hắn bảo nó đứng ngoài đợi còn mình vào lấy xe.

Đường phố Hà Nội đông đúc tấp nập người qua lại. Tiếng còi xe ồn ào. Bên vỉa hè của con phố cổ, một vài cụ già đang đánh cờ trông rất thư thái. Một vài cụ bà đang đi bộ tập thể dục buổi chiều, đám trẻ con thì đùa nhau vui vẻ. Hà Nội tuy ồn ào nhưng vẫn thật yên bình. Bỗng đằng xa vang lên tiếng hét thất thanh:

– Cướp! Cướp! Bắt lấy hắn giúp tôi!

Nó quay đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ đang đuổi theo một tên mặc đồ đen bịt mặt. Nó không suy nghĩ nhiều, chạy tới dang chân làm tên cướp vấp ngã lăn ra đất. Nó nhanh nhẹn tới vòng hai tay tên kia ra sau, gọi bảo vệ của quán:

– Chú làm ơn giúp cháu với. Cháu sợ không đủ sức giữ hắn.

Bảo vệ rất nhanh chạy tới túm lấy tên cướp đang nằm trên vỉa hè. Nó cầm lấy cái túi, xoay người định đưa cho người phụ nữ thì khựng lại mất mấy giây.

CHƯƠNG VI: CHUẨN BỊ ĐI HỌC (8)

Thy ôm ngực ổn định lại hơi thở dồn dập do phải chạy. Bà ngẩng lên, không thể ngờ nổi là cô gái đó:

– Là cháu sao?

Nó lúng túng gật đầu, đưa túi xách cho người phụ nữ rồi hỏi thăm:

– Cô không sao chứ ạ?

– Ừ! Cô không sao! Cảm ơn cháu nhiều lắm!

Mỹ Kim vừa chạy tới phía nó, thấy Thy đứng đó không khỏi ngạc nhiên:

– Thy! Cậu bị giật đồ sao?

– Ừ! Mình đang tản bộ thì bị giật đồ! Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm nhưng túi này là do Kris tặng nên tớ không muốn làm mất!

– À! Cậu không sao chứ?

Huyền Thy nở một nụ cười:

– Tớ không sao! Cũng nhờ cô bé này dũng cảm chặn tên cướp lại. Con bé thật giỏi!

Nó được khen thì ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói:

– Ai trong trường hợp đó cũng sẽ làm vậy mà cô!

Huyền Thy mỉm cười, nắm lấy tay nó:

– Bao giờ bảo cô Kim cho sang nhà cô chơi! Cô muốn mời cháu một bữa!

– A! Không cần đâu ạ!

– Cô ấy nói vậy thì cháu cứ đồng ý đi! Không sao đâu!

Nó miễn cưỡng gật đầu:

– Vâng!

– Vậy cô đi trước nhé! Nhớ tới nhà cô nhé!

– Vâng ạ!

Huyền Thy xoay người rời đi, hắn cũng vừa lái xe tới, bấm còi.

“Bim…bim..”

Hai người phụ nữ đang mải nhìn thì giật mình quay sang. Nhìn thấy con trai, Mỹ Kim cười thật tươi kéo tay nó ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng vút đi.

…Biệt thự họ Dương…

Huyền Thy vừa về đến nhà, mệt mỏi đặt túi xách xuống ghế. Phong đặt xuống tờ tạp chí kinh tế, vòng tay ôm lấy eo vợ, nhỏ giọng hỏi:

– Bà xã! Có chuyện gì vậy?

Huyền Thy không trả lời câu hỏi của chồng , tiếp tục trầm mặc làm Hải Phong càng thêm lo lắng. Ông hướng mặt bà đối diện mặt mình hỏi lại lần nữa:

– Em sao thế?

Huyền