
an tâm, chỉ là… không biểu lộ ra.
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi, giống như gia đình anh vậy.
Tôi chớp mắt, chưa hiểu chuyện lắm.
– Má anh đã về, chắc em cũng biết. Jun mới gặp lại bà ấy sáng nay. Nếu không xảy ra chuyện em gặp nguy hiểm thì anh cũng đi cùng con bé. Nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy mình không đi là đúng.
– Vì sao chứ?
– Vì bà ấy về đây không phải chỉ vì nghe anh phải nằm viện, mà vì một đề nghị khác. Nói đúng hơn là một lời giao kèo.
– Là gì?
Tôi hồi hộp, không nén nổi tò mò. Đôi mắt suy tư của Danh lúc này cho thấy anh đang muốn nói với tôi một chuyện rất quan trọng mà nếu không nói ra bây giờ, có lẽ sẽ muộn mất.
– Mà thôi, chưa đến lúc.
– Hử?
Câu nói của Danh khiến tôi “tuột hết cả cảm xúc”, chỉ biết nhìn anh trơ khấc, hoàn toàn không thốt thêm được câu nào khác.
– Em hôm nay xinh lắm.
Anh mỉm cười, đổi chủ đề để tôi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Con gái mà, ai chẳng thích khen một xíu mặc dù biết chắc sự thật không phải vậy.
Tôi chưa kịp “vuốt tóc, cười duyên”, Danh đã cúi xuống, rút từ trong túi áo vest ra chiếc hoa cài áo, nhẹ nhàng luồn kim qua lớp vải, cài vào cho tôi. Màu đen điểm kim tuyến lấp lánh nổi bật trên nền trắng khiến bộ đồ tôi đang mặc trở nên có điểm nhấn.
– Em không nhớ là mình để quên ở đâu nữa – tôi nói với vẻ hối lỗi – thật may là anh đã tìm thấy.
– Không sao. Chỉ cần đừng làm mất một lần nữa là được.
Bất ngờ, Danh kéo tôi sát lại, đặt nột nụ hôn ấm nóng lên trán. Nụ hôn kéo dài và có chút gì đó luyến tiếc.
Khẽ thả ra, Danh vuốt lại tóc mái cho tôi.
– Em vào đi.
Tôi gật đầu, tạm biệt anh. Chờ cho Danh khuất sau bức tường, tôi vội vàng cúi xuống… tháo giày ra. May là váy dài quá đầu gối nên dáng đi khập khiễng của tôi cũng không đến nỗi buồn cười. Vừa đi, tôi vừa ngó xung quanh tìm Phong, nhưng chẳng biết cậu ấy đi đằng nào. Phong là “cơ sở liên lạc” của tôi. Không có Phong, tự tôi cũng chẳng tìm ra Anh Thư đang ở đâu.
Và rồi, tôi nhận ra…
……
– Nói dối.
Bà Thành xúc động đứng dậy, gần như không kìm nén nổi mà bỏ chạy. Rõ ràng ông đang an ủi bà, cố níu kéo bà lại thôi.
Nhưng nếu không còn yêu bà, thực sự ông Thành có nói ra điều đó?
– Ba không nói dối đâu má.
– Hoài Thư.
Ông Thành khẽ gọi tên. Đây là lần đầu ông gặp cô không phải dưới danh nghĩa Anh Thư. Đúng là cô giống mẹ hơn Anh Thư, vậy mà bấy lâu nay ông lại không nhận ra.
– Má biết con không muốn làm má buồn, nhưng sự thật là sự thật.
– Sự thật là đây.
Cô rút ra tờ giấy đã hoen ố được gấp làm tư, mở ra nhẹ nhàng. Nét chữ đã có tuổi gần bằng cô, nhưng lại quen thuộc đến không ngờ. Phần cuối của tờ giấy, chỉ có đúng một chữ kí – của bà Thành.
– Những ngày sống ở bên cạnh ba, con đã hiểu được rất nhiều điều, hiểu cả tình yêu ông ấy dành cho con cái, và cả cho má. Dù không nói ra, nhưng con biết ba yêu má và ân hận thế nào vì chuyện cũ.
Nói đến đây, nước mắt cô đã lưng tròng.
– Nhưng chúng ta đang sống trong hiện tại, không thể ôm hoài quá khứ được. Má hãy quên đi những gì của ngày hôm qua, và suy nghĩ cho ngày mai… Thực sự con rất muốn gia đình ta đoàn tụ.
Bà Thành nhìn con gái, khẽ ngồi xuống, nhưng vẫn chưa thế xuôi theo. Quá khứ mười sáu năm đâu thể nói bỏ là bỏ? Nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức của bà rồi.
– Má à…
Anh Thư đã đứng sau bà từ khi nào. Cuộc nói chuyện nãy giờ cô cũng đã nghe thấy, không thể không nói ra lòng mình.
– Hãy về sống cùng con bà ba. Hãy cho ba cơ hội được sửa sai, cho con được có một người mẹ, và Hoài Thư có một người ba.
Cái nắm tay của ông Thành khiến bà run rẩy. Câu nói “anh chưa bao giờ hết yêu em” cứ lặp lại trong đầu. Bà vẫn luôn yêu ông, vẫn luôn mong chờ ngày này xảy ra, dù không giống y hệt. Vậy sao lúc này bà không thể bỏ rào cản quanh mình để tiến lên.
Ngước nhìn đôi mắt trìu mến vẫn không thay đổi qua bao năm của người mình yêu, của đứa con gái nhỏ mạnh mẽ tự lập, của đứa con gái lớn bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong yếu đuối giàu tình cảm, cuối cùng bà cũng không thắng nổi cảm xúc tự nhiên.
Chỉ một cái gật đầu mà nói lên tất cả.
Chương 78
Hành trình luôn kết thúc tại điểm khởi đầu.
Tùng phóng tầm mắt ra cảnh vật heo hút trước mặt mình. Khu nhà kho bỏ hoang không còn một bóng người nào. Đáng lẽ phải nói “Anh nghĩ chúng ta nên về “ thì Tùng lại nói chệch đi, chung quy chỉ vì không muốn nhắc đến chữ về.
– Anh nghĩ sự xuất hiện của chúng ta không cần thiết.
– Và hoàn toàn không đúng lúc.
Phương Đan cười khi nhìn đồng hồ. Đã gần 8h tối, và vẫn chưa được về nhà. Dù biết trước nếu có tìm đến được cũng chẳng còn ai, nhưng cô vẫn cứ nói Tùng chở đến. Vì cô bé không muốn phải về nhà sớm thế này.
– Nơi đây vắng vẻ quá.
Cô bé xoa hay bên tay. Tùng chỉ ước mình có mang áo khoác để che cho cô.
Phương Đan rẽ cỏ tiến lên trước, hít hà mùi hoa dại. Bỗng cô bé nhận ra có vật gì trắng trắng vướng trên bụi cây khô.
– Anh xem này – cô bé giơ vật trắng lên – sao lại có chiếc khăn tay này ở đây?
Tùng tiến lại xem xét, “à” lên một tiếng vẻ không ngạc nhiên lắm.
– Có lẽ là Hoài Thư làm rơi. Anh mới cho chị ấy mượn sáng nay.
– Ừm.., cũng có thể. N