Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326854

Bình chọn: 7.5.00/10/685 lượt.

để cho tôi kịp ú ớ, Phong kéo tôi ra phía sau và quàng tay tôi qua vai cậu ấy.

– Lên đây mình cõng nào.

Cậu ấy hơi cúi xuống. Tôi nhìn lưng cậu ấy, suýt không kìm được mà ôm ngay lập tức.

– Nhanh! Trễ rồi đấy.

Tôi bám lấy lưng Phong. Ngay lập tức cậu ấy xốc tôi lên, lại tiếp tục cười.

– Chậc. Tí nữa đừng có ăn gì đấy, không thì mình không cõng nổi lúc về đâu.

Mặt đỏ lựng lên, tôi đấm thùm thụp vào lưng Phong.

– Đồ đáng ghét.

Chương 77

Lúc Phong cõng tôi trên hành lang bệnh viện, những cô ý tá đi ngang qua đều lặp lại một chuỗi hành động y như nhau khiến tôi bực mình. Đầu tiên là tươi cười, vì nhận ra anh chàng đẹp trai lãng tử, nhưng sau đó, hoặc không quay đầu thất vọng thì cũng chặc lưỡi khi nhận ra tôi đang bám cổ cậu ấy, phùng mang trợn má chứng tỏ “quyền sở hữu”.

Mấy người bớt nhìn trai đẹp một tí thì có chết ai đâu cơ chứ!

Đang nhăn mặt với cô y tá kê đơn thuốc, tôi nhận ra Danh đang đứng ở phía cuối hành lang, nhìn mình chăm chú. Có lẽ từ khi nhìn thấy, anh vẫn chưa rời mắt khỏi tôi. Chắc chắn cả trăm kiểu biểu lộ cảm xúc của tôi cũng đã bị anh nhìn thấy hết rồi. Xấu hổ, tôi chỉ biết rụt cổ xuống. Phong hơi giật mình khi hơi thở của tôi phải vào gáy cậu ấy.

Phong dừng lại bên cạnh Danh. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, lúc này đang giấu mình sau lưng Phong – kẻ đang không ngớt miệng than mỏi tay và sẵn sàng giao trách nhiệm cho Danh.

– Em khỏe hẳn rồi chứ? Còn thấy choáng nữa không?

– Ha ha… Tất nhiên là không sao rồi, anh không cần phải lo lắng đâu.

– Xin lỗi em vì ngày hôm nay. Đều là do anh.

Tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười “chẳng sao đâu”. Ánh mắt của Danh dừng lại hơi lâu, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì Phong đã thôi cằn nhằn, xốc lại tôi rồi tiếp tục bước đi với vẻ rất ư là trẻ con. Tôi mừng thầm, chỉ muốn hét lên : “Phong đang ghen, haha”

Xem ra như thế còn trẻ con hơn!

– Hẹn lát nữa gặp lại em!

– Hẹn gặp lại anh… Nhưng tí nữa nào?

Tất nhiên là Danh không nghe thấy câu hỏi của tôi, vì Phong đi nhanh như chưa bao giờ được đi. Tôi đập lên lưng cậu ấy.

– Anh ấy nói thế là sao?

– Là bữa tiệc tí nữa đấy. Anh Thư mời anh ta.

– Hừ… thế mà không nói cho mình biết một tiếng. Vậy còn cậu? – tôi nghiêng đầu, nhìn sống mũi thẳng và đôi mắt đang hấp háy của Phong.

– Tất nhiên là được mời.

Hai chữ “tất nhiên” được cậu ấy nói ra tự nhiên đến nỗi tôi xém nữa ngã ngửa người ra sau.

*** *** *** ***

Vì đã hứa sẽ ăn tối cùng hai Anh Thư nên ông Thành kết thúc công việc sớm. Từ chỗ làm, ông đến nhà hàng luôn mà không chuẩn bị gì. Vest đóng bộ thường ngày, cặp tap bên tay. Có khác chăng là trông ông mệt mỏi hơn vì khối công việc phải giải quyết hôm nay quá nhiều.

Anh Thư là đứa sống nội tâm và khép kín. Tuy dạo này có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nó chẳng nói rõ ràng suy nghĩ và cảm xúc của mình khiến người làm cha như ông nhiều khi cũng phải đau đầu. Ông chẳng biết trong lòng con bé có giận mình không sau nhiều chuyện như thế. Nhân bữa ăn cơm hôm nay, ông nhất định sẽ giải thích cho nó hiểu.

Nhà hàng mà Anh Thư đặt tiệc hơi sang trọng cho một bữa ăn thân mật chỉ có hai cha con, nhưng ông Thành cũng không để ý nhiều. Trước khi bước vào, ông nhìn đồng hồ kiểm tra. Còn 3ph nữa mới đến 7h. Anh Thư trước giờ luôn trễ hẹn, hoặc cố tình trễ hẹn, thế nên chắc chắn còn khối thời gian. Người đến sớm luôn phải thấy chủ động, nhưng chẳng hiểu sao ông có cảm giác nhiều thứ đang chờ mình.

Nhân viên phục vụ mỉm cười khi ông bước vào sảnh.

– Ông có đặt chỗ trước không ạ?

Ông thành lướt mắt một lượt theo thói quen để tìm chỗ mình muốn ngồi. Nhưng khác hẳn với mọi lần, ông ngạc nhiên khi nhận ra Anh Thư đã chọn bàn trước.

Cũng chẳng biết vui hay buồn, nhưng ông bất ngờ đến sững người khi biết con bé không đi một mình.

Ông Thành tiến vào, nhanh nhẹn, nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy bước chân của ông không hề dứt khoát, hệt như người đẫ phóng lao phải theo lao, nhưng trong lầm thì hối tiếc hành động của mình.

Bà Thành cũng đã thấy người đàn ông từ xa đang tiến lại về phía bàn của mình. Nếu là một phút trước đây, có lẽ bà đã rất bực mình. Nhưng giờ đây, bà chẳng biết gì ngoài cảm giác hồi hộp lo lắng. Tay bà siết chặt tay Anh Thư. Cô khẽ ngước nhìn má, chỉ mong bà đừng quá xúc động.

Cũng đã 16 năm, hoặc gần đấy. Chẳng ai hơi đâu đếm ngày tháng khi sự chia li đã quá lâu, quá rõ ràng. Vậy mà giờ đây, hiện thực đang giáng một đòn vào người phụ nữ này, người đàn ông ấy, khiến họ cảm thấy mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua.

Ông ấy đã mang Anh Thư đi, bỏ mặc bà và Hoài Thư ở lại. Giờ đây Anh Thư lại mang ông đến, bà chẳng biết nên vui hay buồn.

Cái gì đến rồi cũng phải đến.

Ông Thành đứng trước trước bàn, khuôn mặt nghiêm nghị như trong cuộc họp quan trọng vì không muốn để lộ bất kì cảm xúc cá nhân nào.

Dù không phải nhân vật chính, Anh Thư cũng cảm thấy hồi hộp không kém. Chuyện mà không thành, chẳng những cô sẽ bị ba la, mà còn phải ôm nỗi ân hận suốt đời. Chỉ mới có mấy phút từ khi ông Thành bước vào mà tay cô đã ướt đẫm.

Thở mạnh, ông Thành hắng giọng:

– Anh Thư!

Giọng ông rõ ràng và mạnh mẽ hệt như khi


XtGem Forum catalog