Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326753

Bình chọn: 7.5.00/10/675 lượt.

đang mắng nhân viên khiến Anh Thư giật mình bật dậy, trong lòng không khỏi lo lắng.

– Dạ… Ba.

Cô lúc này hệt như con thỏ vào nhầm hang sói, hoàn toàn chẳng có chút nào dáng dấp của Anh Thư Tỉ Tỉ, chỉ biết khúm núm đứng chắp tay, không dám nhìn thẳng vào mắt ông Thành. Ba chuẩn bị la cô sao?

– Đi… ra ngoài chơi.

– Dạ.

Cô vâng lời như một cái máy, bước ra khỏi chỗ. Nhưng sự tò mò lại chiến thắng nỗi lo, cô ngoái nhìn hai người cho đến khi không thể thấy được gì nữa.

“Mong là đừng có chuyện gì xảy ra”

Cô chắp tay thầm cầu nguyện khi đứng ở sảnh lớn. Những lúc như thế này, chỉ em phải bên cạnh để an ủi nhau, vậy mà con nhỏ Hoài Thư lại bỏ mặc cô bơ vơ thế này, thật là đáng đánh.

** *** ***

Lúc về đến nhà, tôi mới biết vì sao Phong lại không hề lo lắng như tôi. Ở ngay phòng khách, đồ đạc đã được Anh Thư chuẩn bị sẵn, chỉ cần tôi “ráp” vào người nữa là xong.

– Cậu cứ từ từ chuẩn bị, 30ph sau mình sẽ đến đón.

– Đợi mình một xíu thôi – tôi cố nài nỉ. Trong ngày hôm nay chúng tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện, đến nỗi tôi cứ thấp thỏm trong lòng việc không được ở bên cậu ấy.

– Có nghe ông bà nói đợi con gái sửa soạn là sai lầm lớn nhất của con trai không hả? – Phong di ngón trỏ trên trán tôi – hay không nỡ xa mình nửa bước.

– Hừ! Cứ việc đi, mà đi luôn cũng được. Mình sẽ gọi taxi.

Tôi lên tiếng để đập tan lòng tự phụ của Phong.

– Tốt thôi. Hi vọng là bác tài biết nơi đến.

Tôi khựng lại. Nhận ra mình đến điện thoại cũng chẳng có. Muốn gọi điện thoại bàn cũng chẳng có số điện thoại.

– Hì hì. Nhớ đón mình nhé – tôi nhe răng cười trừ.

Phong nhìn tôi chăm chú. Sự cảnh giác trong người lại tăng lên. Tôi lùi lại.

– Đừng có bị bắt cóc lần nữa đấy nhé, nhóc.

– Biết rồi!!!!!!

Tôi ghét, ghét cực kì bị gọi là “nhóc”. Thề là nếu không bị đau chân, tôi nhất định cho cậu ấy một cước rồi.

Tôi đến điên mất thôi. Trong số đống giày dép của cả nhà, ngoại trừ giày nam ra thì toàn bộ là của Anh Thư. Chẳng hiểu tại sao chỉ toàn giày cao gót, dôi nào đôi nấy xếp ngay ngắn đẹp mắt, chỉ cần xỏ chân vào nữa là xong. Bình thường đã khó chịu, hôm nay chân lại “què”, tôi chẳng có chút hứng thú nào với những đôi cao gót ấy. Cuối cùng, tôi hậm hực xách đôi dép lào đi trong nhà tắm từ tầng trên xuống, định xỏ vào thì nghe thấy tiếng phì cười.

Đó là chàng trai trong bộ vest lịch lãm màu đen – kiểu mà người ta chỉ mặc trong những việc trọng đại như đám tang chẳng hạn (suy nghĩ gì mà kì cục quá ==”). Chẳng cần biết nó hợp với dịp gì, chỉ biết nó đã khiến cho mắt tôi đứng hình và tim nhảy loi choi.

Ôi! Chúng tôi chẳng khác nào một cặp trời sinh.

Phong đứng dựa lưng ở cửa, xem xét mọi việc với vẻ hết sức bàng quan. Không giúp đỡ tôi thì chớ, cậu còn nhướn mày nhìn đôi dép lào với vẻ “không còn gì để nói”.

– Cái này.

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu thôi cười, gạt một đôi giày tách hẳn với những chiếc còn lại.

– Không còn cái nào hợp với cậu hơn đâu.

Tôi nhướn mày nhìn đôi giày “chẳng khác là mấy” mà Phong vừa chọn, tự nhủ “quân sư quạt mo gì mà dở tệ”. Thấy tôi chẳng tỏ vẻ hào hứng, Phong xách đôi giày tiến lại. Cậu ấy cúi xuống, đặt đôi giày quay gót ngay ngắn về phía tôi. Tôi định bụng dậm chân đứng yên không chịu xỏ, nhưng khi cậu ấy vừa chạm vào cái chân bị đau của tôi, tức thì như có một luồng điện truyền qua khiến tôi quên cả đau, nhấc chân lên theo quán tính. Cuối cùng cũng phải xỏ giày vào.

– Tuyệt vời. Trông cậu chẳng khác nào con chim cánh cụt cả: bụng trắng đầu đen.

– Hả?

Tôi trợn tròn mắt, cứ nghĩ rằng tai mình có vấn đề nên ra sức ngoáy. Phong cười khoái chí, bước ra ngoài trước để tránh tôi nổi cơn thịnh nộ.

Lùi lại vài bước, tôi nhìn lại mình trong gương. Váy trắng, giày trắng đối lập hẳn với khuôn mặt xám xịt của tôi lúc này. Đã thế còn được bonus thêm cục băng trắng ở chân, được Phong ưu ái cột thành cái nơ phía trước nhìn chẳng khác nào con ngố cả. Thở dài, tôi lò cò ra ngoài trong trạng thái ủ rũ.

Phong hết sức cố gắng để tôi không phải cử động mạnh. Vì vậy nên lúc nhón chân ngồi phía lên xe, dù đau nhưng tôi bặm môi, cố gắng không thốt ra một lời. Cả hai đứa cùng đi, nếu bắt taxi sẽ tốt hơn, thế nhưng Phong cứ một mực lái xe, thật khó hiểu.

Cả hai đứa đều vội đến nỗi chẳng “trang trí” cho bản thân gì nhiều. Tôi lúc nào cũng mặt mộc quen rồi, tròng thêm mỗi bộ váy vào là xong. Phong ngoài bộ vest mới cũng chỉ quấn lại băng ở cổ tay. Mái tóc ướt khiến cho cậu ấy có vẻ gì đó khác lạ.

Khác lạ đó khiến cho tôi có nguy cơ đột tử cao hơn vì tăng huyết áp!

*** *** **** **

Không có chủ ý gặp mặt, bà Thành xác định trước rằng mình sẽ im lặng cho đến khi bắt buộc phải nói. Còn ông Thành thì khác, ông biết trước sau gì cũng có cuộc gặp mặt ngày hôm nay, thân lại là người đấng nam nhi, quyền chủ động không cần ai gán cũng tự thuộc về ông.

Chẳng ai đọc hết được suy nghĩ lúc này của ông Thành, về quá khứ, về tương lai và ngay cả hiện tại.

Phải bắt đầu cuộc nói chuyện mà mình đã mong chờ bao nhiêu năm thế nào đây?

“Đã lâu không gặp” thì quá tổn thương, “Em có khỏe không?” thì quá tầm thường, ông hắng giọng khe khẽ.


Disneyland 1972 Love the old s