The Soda Pop
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.5.00/10/683 lượt.

lại kẹp chặt cổ tôi hơn, giọng nó khản đặc.

– Đằng nào cũng là người xấu. Tao cũng chẳng tiếc hại thêm một đứa… để cho mọi người thấy tao không hề sợ, không hề…

Nó vung dao.

Phong hét lên, lao lại phía tôi trước tiên. Tôi muốn kháng cự cũng không nổi.

Mùi máu tanh lại xộc lên. Cả ngày hôm nay chẳng lúc nào được yên, lại thêm giấc ngủ chập chờn hôm qua. Tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức có thể ngủ mãi không bao giờ dậy.

Mi mắt nặng trĩu, tôi từ từ tuột xuống, chìm vào cái hố đen ngòm mà không tài nào thoát ra được.

** **** **

Li nước đổ tung tóe. May là Anh Thư đã kịp thời lùi lại nên không bị ướt váy. Nước bắn tung tóe lên đôi giày màu đỏ của cô. Chẳng có gì đáng giật mình đến thế, nhưng cô lại thấy mình đang hồi hộp.

– Con sao vậy? Tự dưng giật mình?

– Con cũng không biết. Chẳng nhớ lúc đó con đang nghĩ gì nữa.

Anh Thư cười, đặt cái li ngay ngắn trở lại.

– Má đừng đi đâu. Con đi lau giày một lát.

Cô bước về phía toilet, tay mò điện thoại trong túi, nhưng rồi chợt nhận ra trong túi mình có đến hai cái điện thoại, một của cô, một của Hoài Thư.

– Sao mình thấy lo thế này?

Lúc đưa tay bóp trán, cô mới nhận trán mình lấm tấm mồ hôi.

Tôi không nghĩ bản thân mình cũng có lúc gặp phải tình huống đau thương như phim ảnh vẫn hay dàn dựng. Nhưng đến khi lúc này, tôi mới chợt nhận ra cái cảm giác mà mình đang trải qua cũng không đến nỗi tệ. Dù bản thân không nghe, không thấy, không cảm nhận được gì, tôi vẫn biết có người luôn nghĩ về mình. Xa mặt nhưng không cách lòng.

Mọi thứ xung quanh yên bình. Bản thân tôi cũng đang bay lơ lửng. Tôi chẳng biết mình ở đâu, nhưng nhận ra nơi đây chỉ có mình tôi đang vùng vẫy. Nỗ lực vươn ra xung quanh cũng chẳng giúp tôi dịch chuyển được tí nào. Tay tôi như bị lực kéo vô hình nào đó ghìm lại, ấm áp nhưng tê dại.

Có ai đó đang gọi. Không phải một, mà là ba. Tôi nhận ra giọng con gái trong trẻo, nhưng chẳng nghe ra được câu gì ngoài cái tên được nhắc đi nhắc lại. Những tiếng nói xen kẽ nhau khiến tai tôi lùng bùng, nhưng muốn lấy hai tay ôm đầu cũng không được.

Ánh sáng lóe lên phía xa, nhanh chóng lan rộng khiến xung quanh tôi bừng lên một màu thanh khiết. Chính giữa vầng sáng, tôi nhân một cô gái với mái tóc xõa ngang vai, trông lạ mà quen.

– Về đi em…

Cô khẽ mấp máy môi rồi quay đi. Tôi gọi, nhưng cô không nghe. Trong thoáng chốc, ánh sáng xung quanh tôi cũng bị cuốn theo cô. Màn đêm lại trở lại. Nhưng trước khi kịp chìm vào bóng tối một lần nữa, tiếng gọi lại vang lên, kéo tôi trôi ngược về.

……

Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, dù đã nhạt nhưng cũng đủ khiến tôi chói mắt. Chớp mắt hai cái, tôi mới nhận ra đây là thực tại của mình, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ lạ lùng.

Có tiếng thở ra khe khẽ bên cạnh. Tôi đưa mắt sang trái, nhận ra Phong đang nhìn mình chăm chú. Cậu ấy đang khom người, một tay chống lên thành giường. Phong chẳng khác mấy hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi, trừ vệt máu khô chưa kịp lau ngang qua sống mũi, và cái áo rách te tua.

– Ơn trời. Cậu cuối cùng đã tỉnh.

Vẫn giữ tư thế khom lưng, Phong cúi xuống, nén một tiếng thở dài rồi lại quay lên với khuôn mặt tươi tỉnh.

– Mình chẳng biết cậu ngất, hay đang ngủ nữa – cậu ấy cười châm chọc.

– Mình nằm đây lâu lắm rồi à?

– Không, mới được một tiếng, nhưng mình có cảm giác như một năm vậy…

Càng về sau, lời nói càng nhỏ. Nhận ra sự ngượng ngùng của Phong, tôi mỉm cười. Khẽ liếc xuống dưới, tôi nhận ra bàn tay tê cứng của mình đang bị Phong nắm chặt. Chẳng biết đã bao lâu rồi.

– Phong này, vừa rồi cậu gọi tên mình phải không?

Mặt Phong đỏ dần lên. Cậu giả vờ nhìn ra cửa sổ.

– Cũng có thể là Danh… Anh ta vừa mới đi ra khi cậu tỉnh.

– Nhưng mình chỉ nghe thấy tiếng của cậu.

Tôi khẽ khàng, và nhận ra cậu ấy không phải là người duy nhất đỏ mặt.

Tua lại 1h 15ph trước.

Ngay khi Hoài Thư ngã xuống, cả Danh và Phong đều lao lên. Vì lo lắng cho cô mà Phong quên mất đứa con gái đang cầm dao trên tay. Nó cũng bất ngờ khi “con tin” bất tỉnh trước khi bản thân kịp manh động, nhưng nhanh chóng lấy lại thế tự chủ, giơ dao lên.

Một tiếng “sượt” sắc như nước. Cổ tay Phong nhói lên, nhưng cậu chẳng quan tâm, hất con nhỏ ra bằng một hành động dứt khoát và đỡ Hoài Thư kịp lúc.

Danh biết mình có lại chỗ Phong cũng chẳng còn việc để làm. Anh chụp lấy con nhỏ, bẻ ngoặt tay nó ra sau. Chẳng biết anh có mạnh tay hay không, đứa con gái quỳ xuống, khóc lóc.

– Chẳng lẽ tao sai..?

Phong xé một vạt áo dưới, băng tạm vết thương nơi chân cho Hoài Thư rồi bế cô dậy, cẩn thận để cái chân bị thương không bị chấn động. Cậu đến phía trước đứa con gái, ánh mắt không cảm xúc.

– Vì sai, nên mày mới cảm thấy tội lỗi. Không ai có thể thanh thản sau chuyện hôm đó, nhưng họ không dằn vặt, vì ngay khi chuyện đó xảy ra, họ đã cảm thấy ăn năn và hối hận. Chỉ có kẻ cố huyễn hoặc bản thân, né tránh sự thật mới bị dày vò.

Cậu nhếch miệng cười cay đắng rồi quay lưng. Từ xa, người ta chỉ thấy một bóng người buồn bã.

Danh xử lí mọi chuyện còn lại êm xuôi và bắt taxi cho Thắng. Lúc ngồi trên xe, nhìn vẻ mặt đau khổ của Danh, Thắng không n