
ệc tôi xấu hổ không giấu đâu cho hết.
– Xin lỗi.
Vịn một tay lên vai Phong, tôi cố lấy lại thăng bằng. Nhưng vừa chạm tay vào cậu ấy, tôi lập tức cảm giác như có dòng điện chạy qua năm đầu ngón tay. Cuối cùng phải nhờ sự giúp đỡ của cậu ấy, tôi mới đứng thẳng dậy được.
– Cảm ơn.
Phong vẫn nhìn tôi, không hề có ý định chuyển hướng.
– Cậu có hai từ nào khác ngoài “cảm ơn” và “xin lỗi “ không?
Tôi khựng lại trong giây lát vì câu nói hơi quen thuộc. Danh cũng đã có lần hỏi tôi một câu tương tự. Lần nào tôi cũng chẳng tìm ra được câu trả lời. Vì con người tôi, tính cách của tôi là như thế từ trước đến giờ. Tại sao họ cứ thắc mắc những điều đã trở thành thói quen của một người?
– Không – tôi dứt khoát – vì mình là một con người có trách nhiệm.
Nhưng Phong chưa hề có ý định dừng lại. Cậu ấy định tranh cãi với tôi, nhưng rồi lại thôi.
– Thế ra cậu vẫn “cảm thấy” có trách nhiệm với Danh à?
Trước mặt tôi giờ chỉ còn là một Thanh Phong buồn bã với khuôn mặt quay nghiêng, đôi mắt nhìn xa xăm về một điểm vô định. Cậu ấy khi không cười khiến lòng tôi se lại. Tôi ghét phải làm cậu ấy buồn thêm, ghét phải nói ra điều sắp tới, nhưng tôi không thể làm khác được.
– Không phải cảm thấy, mà sự thật là như vậy.
Thậm chí tôi còn lời hứa với ông Bàng. Đây không phải là việc thích là làm, k thích thì rút nữa rồi.
– Vậy… vậy tôi không còn gì để thắc mắc nữa rồi.
Phong quay lưng, tiến về phía chiếc xe. Bóng dáng lại lạnh lùng như cũ.
– Khoan đã… – tôi vội vàng, cố không để giọng mình vỡ òa – cậu có đang hối hận vì đã đỡ mình?
– Đồ ngốc! – giọng Phong trở nên nóng nảy – thế cậu nghĩ là có hay không?
…….
– Cô bé của chúng ta vẫn còn cái tuổi mộng mơ à?
Nhàn khẽ quay lại khi cô Lan – chủ tịch công đoàn trường vừa khép cửa. Trên tay cô lại là một đống giấy tờ cần phải xử lí. Cố nén tiếng thở dài, Nhàn mỉm cười:
– Xin lỗi cô, em đang suy nghĩ nên chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trong lúc chờ Nhàn xếp lại mớ giấy tờ cần duyệt, cô Lan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một cốc trà nóng.
– Ừm, không sao. Mà dạo này trường “yên bình” hẳn, có gì đâu mà phải suy nghĩ. Cả hai kẻ chuyên phá đám đều đã cáo bệnh nằm nhà rồi. Danh thì không nói, còn Anh Thư cũng mới đi học lại.
Hương la hán quả tỏa khắp phòng, dịu nhẹ và ngọt ngào.
– Em cũng không biết rõ lắm…
– Cô nghe nói em ngày nào cũng vào thăm Danh phải không? – Cô Lan cười đắc chí – sáng nào tập thể dục cũng thấy em mua hoa và trái cây.
Hai má Nhàn ửng hồng. Nhưng chẳng kéo dài bao lâu. Cuộc nói chuyện bất ngờ nghe được hôm bữa vấn để lại cú shock trong lòng cô. Dù muốn hay không, cô cũng phải thừa nhận Danh đối xử với cô quá bất công. Điều đó khiến cô khổ sở, cố bắt bản thân không được bận lòng về anh nữa.
– Tại vì cậu ấy ít bạn bè lắm. Toàn mấy đứa đàn em chẳng biết gì đến hai chữ “quan tâm”. Em chỉ là giúp đỡ.
Cô Lan gật gù, tự tạo ra trong đầu một câu chuyện tuổi học trò dễ thương.
– Giấy tờ đây cô. Còn hồ sơ học sinh mới chuyển đến trong học kì II em vẫn chưa hoàn tất nên sẽ gửi cho cô sau.
– Ok. À, em có biết trường mình lại săp có học sinh chuyển đi không?
– Dạ không.
Nhàn nói mà không ngẩng lên vì còn bận xếp lại đống sổ bừa bộn trên bàn.
– Là cô bé Thanh Thanh 10A9 ấy. Nhưng cô chẳng hiểu sao cô bé lại xin rút hồ sơ cho cả Thanh Phong nữa.
– Gì ạ? Ý cô là Thanh Phong khối 11?
– Chứ còn ai vào đây nữa. Ừm, thực ra khong phải rút, mà cô bé chỉ hỏi xem học bạ của Thanh Phong đã hoàn tất phần học kì I chưa. Em nghĩ có liên quan không nào.
– Ý cô là Thanh Phong cũng sẽ chuyển trường, cùng với Thanh Thanh.
– Chứ còn lời giải thích nào hợp lí hơn đâu. Tiếc thật, đâu phải khóa nào cũng có một cậu học trò dễ thương như thế đâu…
Cô Lan còn tiếc rẻ nhiều thứ – về Thanh Phong – trước khi bỏ đi nhưng Nhàn chẳng để tâm đến. Cái tin động trời là việc Thanh Phong sắp chuyển đi cơ. Chẳng lẽ cậu thực sự bỏ rơi Hoài Thư, vì Danh đã đạt được mục đích?
Nhớ lúc nãy gặp nhau, bộ dạng của Phong chẳng có vẻ gì là “đi học”, đầu óc cô quay cuồng, choáng váng.
Anh Thư đỡ bà Thành ra khỏi phòng hồi sức. Mấy ngày nay bà đã ăn uống bình thường trở lại nên sắc mặt có phần khá hơn nhiều.
– Con không phải đi học sao? Cứ ở bệnh viện mãi thế này. Có Yên ở đây rồi mà.
-Bác sĩ nói khi nào lưng hết đau hẳn rồi xuất viện.
Thực ra cô đã khỏi hoàn toàn. Vết thương giờ cũng chỉ còn một vệt nơi cột sống. Thế nhưng khi đã giao việc cho Hoài Thư, cô chẳng hề muốn rời viện khi má còn yếu.
Bà Thành ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Nắng buổi sáng chiếu vào phòng ấm áp. Anh Thư nhẹ nhàng đặt một li nước cam lên tay bà rồi bắt đầu dọn chăn mền.
– Đã lâu mới được lên đây, vậy mà má chưa gặp Hoài Thư lần nào cả. Liệu có nên nói cho nó…?
Bà quay sang cô con gái, chờ đợi một câu trả lời. Anh Thư vẫn tiếp tục trải phẳng tấm ga giường. Cô trả lời mà không ngẩng hề ngẩng lên.
– Chuyện đó má không phải lo đâu. Con nhất định sẽ nói với nó, nhưng không phải bây giờ. Vả lại nó cũng đang thi học kì.
Chỉ cần nhắc đến việc học hành, nhất định bà Thành sẽ không băn khoăn thêm. Cuộc đời của b