
à học hành không đầy đủ nên bà luôn cố gắng bù đắp cho con cái, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh Thư biết vậy nên cô luôn dùng chiêu này để thuyết phục má theo ý mình.
Nhưng né tránh lời nhắc nhở của má mới chỉ là chuyện nhỏ. Phần khó nhất là nói hết sự thật cho Hoài Thư vẫn còn ở trước mắt.
Anh Thư thở dài nhìn đồng hồ. Còn gần 2 tiếng nữa là tan trường, chẳng chóng thì chầy, Hoài Thư sẽ đến tìm cô trong ngày hôm nay.
– Buổi trưa chị Yên cho má ăn nhé, con có việc phải ra ngoài.
– Ừm, cứ làm việc của mình đi. Má tự lo được mà.
– Vậy má chờ ở đây nhé, con đi gặp chị Yên.
Cô bước ra khỏi phòng, rẽ trái về phía nhà ăn vì đoán có lẽ Yên đang chuẩn bị đồ ăn cho má. Hành lang khu này khá vắng. Ngoài những y tá thỉnh thoảng đi ngang qua thì hầu như chẳng có ai ngoài cô… và một bóng người quen thuộc đang chập chững từng bước. Anh Thư nheo mắt. Cô nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng dáng người cao cao và mái tóc kia thì không thể lẫn vào đâu được.
– Quốc Danh?
Cô lên tiếng trước khi bản thân kịp ý thức được.Ngay tức khắc, Danh quay lại. Anh nhìn cô và thoáng mỉm cười.
– Lâu rồi không gặp, bạn cùng phòng.
– Tôi đã xuất viện đâu. Nhưng còn anh, chuyện nảy là sao?
Bất giác Danh nhìn xuống đôi bàn chân mình, môi hơi mím lại như thể đứng yên cũng là một nỗ lực lớn.
– Để em phải thấy mình trong hoàn cảnh này rồi.
Cô chẳng biết anh có cảm thấy khó khăn khi cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh, cô sẽ không chịu được. Nhưng bây giờ đấy không phải là vấn đề.
– Hóa ra anh đâu có bị thương nặng như mọi người vẫn tưởng?
– Thấy anh đi lại bình thường được nên em thất vọng phải không?
Anh Thư hơi nghếch mặt với vẻ thách thức. Giờ là lúc nào mà anh ta còn đùa được.
– Có thì sao, mà không có thì sao?
– Anh biết là em không có suy nghĩ độc ác đến như vậy, thế nên đừng cố tỏ ra ghét anh nữa.
Danh đắc thắng như thể đi guốc trong lòng cô. Bực mình, Anh Thư đá một phát vào chân anh.
– Cho chừa.
Ai ngờ đại ca Danh Kíp ngày nào giờ lẻo khoẻo như cọng bún. Cô dùng lực chẳng bao nhiêu mà anh đã phải bám víu vào tường. Khổ nỗi bề mặt nhẵn nhịn thì làm gì có chỗ để bám.
– Khổ ghê.
Anh Thư níu tay Danh, để cô tựa vào anh. Mặt nhăn nhó nhưng cô lại tự mỉm cười với mình.
– Này, em đang nghĩ gì thế hả?
– Tôi đang nghĩ – Anh Thư làm mặt nghiêm nghị – không biết anh đã nói chuyện này ra chưa, hay vẫn còn định lừa Hoài Thư?
Trông Danh có vẻ nhăn nhó hơi khổ sở.
– Tất nhiên là anh sẽ nói, nhưng từ hôm qua đến nay đã gặp cô ấy đâu.
….
Tôi đến tìm Danh, nhưng chẳng có ai ở trong phòng. Hoa đã được thay mới, và đồ đạc cũng dọn lại gọn gàng. Nếu không có tên ở phía trước thì tôi đã nghĩ mình đi nhầm phòng rồi. Bình thường giờ
Đặt cặp dưới chân bàn, tôi quyết định ra ngoài xem thử anh ấy ở đâu. Phòng chụp X-quang, quầy lễ tân, nhà ăn, đến cả phòng làm việc của bác sĩ Phước tôi đều đã ghé qua, nhưng chẳng thấy ai. Vị bác sĩ già thấy tôi thở dài thì bật cười.
– Cháu đi dọc hành lang chỗ từ Vật lí trị liệu đến khu bệnh xá thử xem, biết đâu.
Chẳng hiểu nụ cười đầy ý nhị ấy có nghĩa gì, nhưng tôi cũng cảm ơn bác sĩ Phước để đi ra ngoài nhòm bản đồ bệnh viện, xem Vật lí trị liệu nó nằm ở chỗ nào.
– À khoan đã, Danh đã nói với cháu về…
Tôi chớp mắt lia lịa trong khi tay vẫn để hờ nơi nắm cửa, ráng chờ thêm tí nữa dù chẳng biết khi nào bác sĩ Phước mới định kết thúc câu nói của mình.
-… về…
Lạ thật, khi mà ông ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi biết rõ phần còn lại của câu nói vậy.
– Về cái gì ạ?
Bác sĩ Phước nhìn tôi như thể một con bé chậm tiêu đang giương đôi mắt tròn ngơ ngác, ông bỗng bật cười, phẩy tay về phía tôi:
– Vậy là chưa rồi. Thôi cháu đi tìm Danh đi.
Từ nãy đến giờ, tôi mà hiểu cuộc nói chuyện với vị bác sĩ này về vấn đề gì thì chết liền. Có lẽ tiếp xúc với nhiều bệnh nhân quá nên đôi khi đầu óc ông ấy cũng có vấn đề. Về chuyện này thì tôi hoàn toàn thông cảm.
Nhưng quả thật dự cảm của ông ấy khá chính xác. Chỉ chưa đầy năm phút sau, tôi đã bắt gặp chiếc xe lăn bỏ chổng chơ một góc. Là ai để đây nếu không phải là Danh? Cuốn truyện kiếm kiệp đặt trên chỗ ngồi vốn là của anh cơ mà.
Chẳng ngần ngại, tôi tiếp tục đẩy chiếc xe đi dọc theo hành lang.
– Nếu gặp bây giờ, liệu anh sẽ nói ngay à?
Chỗ hành lang vừa đi qua vang lên tiếng nói quen thuộc lôi kéo sự chú ý của tôi. Là giọng của Anh Thư!
Tôi lùi lại, và kinh ngạc khi thấy Anh Thư đang đứng cùng với Danh, trong một cuộc tranh luận. Đáng lẽ tôi phải mừng khi hai người không kình lộn với nhau, nhưng tò mò và ngạc nhiên đã lấn áp tất cả.
– Hai người đang làm gì ở đây?
Danh là người nhận ra sự có mặt của tôi đầu tiên. Anh nhìn tôi chằm chằm, quên cả nụ cười thường thấy. Còn Anh Thư giật mình quay ngoắt lại, sững người đến nỗi thả tuột tay ra khiến Danh mất chỗ dựa.
– Phịch!
– Ấy cẩn thận!
Tôi đẩy xe lao tới, nhưng Danh đã tuột xuống, ngồi “ngoan ngoãn” dưới nền nhà như một đứa trẻ. Làm sao mà Anh Thư có thể phũ phàng đến như thế được.
Mà không ngờ giọng nói của tôi lại đáng sợ đến mức ấy, làm cho người