pacman, rainbows, and roller s
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 7.5.00/10/779 lượt.

– khuôn mặt chị ấy lộ vẻ lo lắng – em làm gì ở đây thế này? Cứ đi lại như thế thì làm sao khỏi bệnh được?

Rồi chẳng đợi tôi lên tiếng – vì ngạc nhiên nên tôi không hé môi được câu nào – chị ấy nắm lây tay tôi, lôi đi một cách dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Tôi thực sự “bị đau” ở đâu sao? Lẽ nào tôi chưa nói ra mà các bác sĩ ở đây đã biết bệnh tình?

Làm quoái gì có chuyện như thế xảy ra?

– Em phải nằm nghỉ, đến khi nào bác sĩ cho phép mới được đi chứ – chị ấy vẫn luyên thuyên, chẳng thèm quan tâm đến thái độ, và cả bộ dạng của tôi nữa: có bệnh nhân nào mặc đồng phục đi học đâu.

– Em không phải bệnh nhân ở đây – tôi lên tiếng – chị thấy đấy, em vừa mới đi học về, và chỉ ghé vào thăm bệnh thôi.

Chị ấy có quay lại nhìn tôi một giây ngắn ngủi, nhưng đôi mắt thì có vẻ muốn “lờ lớ lơ” đi.

– Lừa ai chứ không lừa được tôi đâu! – giọng chị ấy có chút đắc thắng – chị hiểu em rõ quá mà, chắc lại định trốn viện chứ gì. Còn bộ đồng phục kia, chỉ cần hú là mấy đứa trong cái nhóm gì đó của em là tụi nó mang đến liền.

Trốn viện? Ai? Tôi á? Vậy mà tôi còn không biết mình phải nằm viện cơ đấy.

– Chắc chị lầm em với ai đó rồi – giọng nói của tôi thiếu kiên nhẫn đến nóng nảy. Tôi đứng lại khiến cho chị ấy cũng chẳng bước tiếp được. Cả hai nhìn nhau với vẻ bực mình.

– Phạm Anh Thư! Tính giở trò gì hả?

Chương 62

Mắt chữ A, miệng chữ O – tôi ngoan ngoãn để cho chị y tá kéo đi một cách không thương tiếc. Sau khi quát một trận và không ngừng ca thán về việc thói “vô trách nhiệm” của tôi có thể ảnh hưởng đến vết thương đến thế nào (tôi còn không biết mình bị thương ở đâu nữa) chị ấy chẳng thèm ngọt ngào với tôi như lúc đầu. Con người khi nóng tính lên thật đáng sợ.

Chúng tôi dừng lại ở phòng 108. Chị y tá mở cửa ra và đẩy tôi vào – lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

– Em ngoan ngoãn ở đây đi.

Có lẽ khuôn mặt ngơ ngác của tôi khiến cho chị ấy “động lòng” đôi chút.

– Con gái cũng không nên mạnh mẽ đến như vậy. Đau thì cứ nói chứ. Vừa mới rút tủy xong, chẳng ai đi lại được như em đâu.

Chị ấy đóng cánh cửa lại ngay lập tức như sợ tôi bỏ trốn, nếu không thì đã chứng kiến được khuôn mặt của một kẻ vô-cùng-ngạc-nhiên là thế nào rồi.

Phòng bệnh trắng toát và sạch sẽ – có lẽ là phòng hạng sang. Cửa kính được khép lại cẩn thận, rèm kéo một nửa. Và trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là một bình cẩm chướng đỏ còn tươi nguyên.

Giờ chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng này – ngoại trừ nếu đằng sau tấm rèm kia còn có người. Và nếu tôi đoán không nhầm thì…

Tôi tiến lại, kéo tung tấm rèm ra. Cô gái đang nằm trên giường bệnh vẫn còn nhắm mắt, nhưng tôi buộc phải lên tiếng.

– Anh Thư, sao… chị lại ở đây?

Anh Thư trợn mắt nhìn tôi. Rồi với một động tác mệt mỏi, chị ta kéo chăn trùm kín đầu.

– Thật xui xẻo.

– Này – tôi không chịu buông tha, kéo chăn xuống khỏi đầu – cho em một lời giải thích đi chứ.

– Tôi không muốn nói chuyện – giọng Anh Thư lãnh đạm. Nếu là bình thường có lẽ chị đã nổi khùng với tôi.

– Tại sao chị lại nằm viện? Y tá còn nói chị mới rút tủy xong. Chuyện này là sao hả? Ba có biết chị nằm đây không?

Có vẻ như chị ta không có ý định trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi. Sau một hồi đưa mắt nhìn trần nhà ra chiều suy nghĩ, Anh Thư đấm tay phải vào lòng bàn tay trái cái chách.

– Suýt quên! Ba sắp về rồi, thế nên – chị ta nhìn tôi – hợp đồng vẫn còn hiệu lực đấy. Cô về nhà một chút cho ba vui lòng. Còn tôi mệt rồi, đừng làm phiền nữa.

Sau một hồi nhìn tôi chằm chằm không chút thiện cảm bằng một đôi mắt mệt mỏi, Anh Thư xoay người định nằm quay lưng về phía tôi. Nhưng rồi chị ta khựng lại, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía trước còn môi mím chặt. Giống như kiểu người ta đang cố chịu đựng gì đó. Một cơn đau nhói chăng?

Tôi hít một hơi, tay run run chạm vào lưng Anh Thư, khẽ lần dọc theo cột sống. Lập tức chị ta hét lên:

– Cô đang làm gì vậy?

– Em…

– Đừng có tự tiện như thế. Cô nên đi đi trước khi tôi gọi bác sĩ. Họ mà thấy có hai người giống hệt nhau thì sẽ to chuyện đấy.

– Chẳng lẽ việc y tá nói chị phải rút tủy là sự thật sao? Chị bị bệnh gì? Sao không nói cho em biết.

Rồi tôi chợt nhớ đến ba – người mà có lẽ đang đi công tác như thường lệ. Anh Thư nói tôi về nhà thay thế để ông khỏi lo lắng cơ mà.

– Cả ba cũng không biết sao?

Anh Thư trừng mắt nhìn tôi.

– Cô mới là kẻ chẳng biết gì! Nhưng… – chị ta bỗng ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ – tôi sẽ không giấu cô sự thật nữa… Thế nên…

Trước ánh mắt mong chờ của tôi muốn biết cái “sự thật” đấy là gì, chị ta chỉ buông một câu cụt lủn:

– Cô về nhà trước đi đã. Ngày mai quay lại, tôi sẽ nói mọi chuyện.

Tôi định giãy nảy, thề sẽ không về chừng nào chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đôi mắt chân thật và dịu dàng kia khiến mọi ý nghĩ ấy đều tan biến.

Anh Thư chưa bao giờ nhìn tôi trìu mến – và buồn – đến như vậy.

– Thật đấy – chị ta nói, và tôi tin.

– Vậy, chị nợ em một câu trả lời. Giờ em sẽ về nhà.

Tôi tiến về phía cửa, vặn chốt.

– Khoan đã…

– Còn gì nữa? – tôi nhướn mày, chờ đợi.

– Ờ, ừm… – Anh Thư trở nên lúng túng – cảm ơn Danh giùm tôi nhé. Cứ n