Ring ring
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327874

Bình chọn: 10.00/10/787 lượt.

i hào hứng quay sang tôi, chớp mắt lia lịa. Tự dưng cô nàng dở chứng lại muốn biến thành con nít trước tôi thế này.

Không nhận được câu trả lời nào từ tôi – không phải vì thô lỗ mà do tôi chưa kịp quyết định được gì – Quỳnh Chi lại quay sang Phục Hy lúc này đang phóng que kem vào thùng rác cách đó không xa.

– Nhé anh?

– Em còn có tâm trạng để đi chơi à?

– Nhưng trước khi đi chúng ta đã thống nhất rồi mà.

– Đáng lẽ là thế nhưng giờ thì không – cậu nhóc nhún vai – ai lại ra khu vui chơi vào lúc nóng đổ mỡ thế này. Hơn nữa… – Phục Hy vòng tay qua vai, kéo Quỳnh Chi sang bên trái mình để đi bên cạnh tôi – qua bên đây cho anh nói chuyện một tí nào.

Có vẻ như cậu cố tình thất hứa đi chơi với cô nàng, vì lí do thật sự đến tìm tôi chỉ là để an ủi. Quỳnh Chi mà biết thì đã chẳng đời nào đi cùng. Nhưng cũng thật lạ khi cô nàng ăn chơi quậy phá ngày nào đã trở nên nhu mì nữ tính hơn khi tìm được tình yêu của mình. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

– Chị có gì muốn nói với em chứ?

Tôi nhìn cậu nhóc, cố tìm một cái cớ để im lặng. Điều này thật vô ích. Phục Hy là người hiểu tôi hơn bất cứ ai. Nếu tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ trong mình thì đó chỉ có thể là cậu.

Chúng tôi ghé vào quán café sách, để cho Quỳnh Chi tự do đọc sách trong khi chúng tôi nói chuyện. Có thế cô nhóc mới không cảm thấy khó chịu.

Tôi chọn chiếc bàn với nệm ngồi ở gần cuối phòng, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài qua tấm kính màu cam nhạt. Hy ngồi đôi diện, chống tay lên cằm, chờ đợi tôi lên tiếng.

– Giá mà có thể đi đâu đó thật xa… Tôi thấy bế tắc quá.

Danh cầm những tấm phim của mình trước khi cô y tá cất vào bao giấy. Dù không rành lắm về y, nhưng anh đủ biết mình sẽ mất khối thời gian trước khi có thể “đánh đấm” như trước kia.

– Bao giờ thì cháu có thể hồi phục hoàn toàn? – anh ngước nhìn vị bác sĩ đeo mục kỉnh. Ông ấy nên dễ tính hơn với vầng trán không-nhăn-tít-lại.

– Chuyện này không mấy quan trọng.

– Bác sĩ Phước…

Anh thử dậm mạnh chân xuống bàn đỡ, chống hai tay lên thành ghế và thử đứng dậy. Điều này thực sự khó.

-… tốt nhất bác nên nói với cháu một cách thành thật như một vị bác sĩ đối với bệnh nhân của mình, chứ không phải với tư cách một người bạn của ba cháu.

Danh nhìn thẳng vào ông. Và ông không hề né tránh, thậm chí lại còn cười rất tươi.

– Chà, cháu giống hệt má nhỉ. Bà ấy ngày xưa cũng hay bắt bẻ ta kiểu đó.

Lần này thì đến lượt Danh nhăn mặt. Anh không thích nhìn vị bác sĩ này hồi tưởng lại cái thời ông và ba anh còn theo đuổi chung một người con gái. Chuyện đó chí ít cũng đã 30 năm, và kết quả thì quá rõ ràng.

– Làm ơn…

Anh lên tiếng nhắc để ông không chìm sâu vào suy nghĩ của mình.

– Ừm… – bác sĩ Phước nhìn chằm chằm vào bệnh án – 3 tháng. Cháu chịu nằm viện từng ấy thời gian được không?

Đây không phải là câu trả lời mà Danh mong đợi. Anh nhìn xuống dưới khuôn viên bệnh viện qua tấm kính, thoáng đăm chiêu.

– Không thể rút ngắn thời gian xuống 1 tháng được à?

– Cháu bây giờ thậm chí còn chưa đi được – ông bật cười, ấn nhẹ lên đầu gối của Danh và khẽ gật đầu khi anh nhíu mày.

– Y học bây giờ tiến bộ lắm.

– Nhưng còn kế hoạch của ba cháu? Ta tưởng hai người đã bàn bạc kĩ rồi.

Đúng ra thì cái “kế hoạch” này chỉ có mình ông Bàng tự biên tự diễn. Anh chỉ làm theo, không phải vì không thể phản đối, mà vì một phần trong anh cũng muốn xuôi theo những gì mà ba anh đang tiến hành. Một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng gần đây, nó dường như không còn hoàn hảo nữa.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều – trong những ngày mà Hoài Thư không đến thăm mình. Rõ ràng cô ấy đối với anh vì trách nhiệm, và khi trách nhiệm ấy không thắng nổi tình cảm trong lòng, cô ấy lại trở nên xa vời hơn trước.

Phong chỉ mới đi có 3 ngày, và 3 ngày đó anh cũng chẳng gặp Hoài Thư. Tâm hồn cô ấy dường như đã trôi theo cái anh chàng đáng ghét kia qua Sing rồi.

Có thể khi Phong trở lại, Hoài Thư sẽ không thấy áy náy với cậu ấy, và lại trở lại chăm sóc anh. Nhưng là khi nào? Anh hoàn toàn có thể nhờ đàn em “hỏi thăm” xem khi nào Phong về, nhưng việc cậu ta bắt một chuyến bay về không có nghĩa là “trở lại” theo đúng nghĩa của nó. Chẳng lẽ mọi việc của anh cứ phải phụ thuộc vào Phong?

Không! Anh không muốn như thế.

– Cháu có nói là đồng ý hồi nào đâu.

Bác sĩ Phước tặc lưỡi.

– Người ta có câu “Im lặng là đồng ý” đấy.

– Thế thì phải lên tiếng thôi.

*** **** ***

Tôi nói hết mọi chuyện, từ suy nghĩ trong lòng, nỗi lo sợ, cả lần gặp mặt Nhàn. Phục Hy chăm chú lắng nghe nhưng không đưa ra câu nhận xét nào. Nó suy nghĩ. Cũng như tôi cảm nhận, chuyện này thực sự càng ngày càng bế tắc.

Nhưng dù thế nào, được nói và được lắng nghe đã khiến tôi thanh thản hơn rất nhiều.

– Chị uống nước đi – Phục Hy chỉ tay về phía li chanh dây trước mặt tôi – nói nhiều, khóc nhiều khô cả cổ rồi kìa.

Tôi mỉm cười yếu ớt, nhấc cái li lên. Lúc vừa nhấp miệng, một cảm giác ớn lạnh sống lưng làm tôi bất giác rùng mình, đặt vội cái li trở lại bàn.

– Chị sao vậy? – Hy chau mày. Tôi định nói với nó rằng không sao, nhưng cảm giác nhói bất chợt nơi sống lưng khiến dây thần kinh như thắt lại