Pair of Vintage Old School Fru
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328204

Bình chọn: 7.00/10/820 lượt.

đứng ra che chắn cho mình.

– Mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì nhỉ?

Bất chợt cậu ấy hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề khiên tôi chẳng biết trả lời sao, cứ ậm ừ mãi.

– Là rất rất rất thân – tôi nhìn Phong dò xét. Cậu ấy chỉ khẽ cười rồi tiến lại.

– Thế sao cậu cứ luôn giấu tôi mọi chuyện trong lòng?

Phong đặt hờ tay lên vành tai, giữ cho tôi nhìn thẳng vào cậu ấy. Càng đối diện, tôi càng cảm thấy khó nói.

– Vì mình sợ… Vào thời điểm khó khăn này, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách.

Chẳng hiểu Phong thế nào, nhưng hai từ ‘khoảng cách’ ấy như cứa vào tim tôi, đau nhói. Trước đây tôi mong muốn xích lại gần cậu ấy thế nào mà giờ lại thốt ra được những câu vô tâm như thế? Thật nghịch đời.

Thời gian đã thay đổi mọi thứ một cách chóng vánh.

Phong giận dữ nắm lấy vai tôi.

– Cậu nói tai nạn bất chợt của Danh là thời điểm khó khăn à? Cậu đâu cần phải để ý đến anh ta? Cứ vô tư như trước đây là được rồi. Những gì xảy ra với Danh là chọn lựa của anh ta, cậu đâu cần phải nhận trách nhiệm về bản thân?

Đôi mắt sắc lạnh của Phong như nhìn thấu tâm can tôi, nhưng còn một phần trong lòng tôi chôn chặt, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

– Nếu anh ta bình phục – sẽ sớm thôi – thì cậu sẽ trở về bình thường như xưa chứ?

Tôi không đủ can đảm để nói rằng vấn đề của Danh lớn đến thế nào.Thời gian để anh ấy bình phục sẽ được tính bằng ngày, tháng, năm hay không bao giờ? Một con người khỏe mạnh, dễ thương, tốt tính với bao ước mơ dự định, chỉ vì tôi mà không đứng dậy, hoạt động bình thường liệu có đáng không?

Lúc trở lại lấy cặp, tôi lại gặp vị bác sĩ già. Khi nhìn thấy tờ bệnh án – mà vị bác sĩ già bỏ quên trên quầy sau khi trao đổi gì đó với cô y tá riêng của Danh, tôi tưởng mình có thể chết ngay bởi dòng chữ “tỉ lệ phục hồi 10%”. Dẫu biết cuộc sống luôn có những điều kì diệu, nhưng tôi nghĩ điều kì diệu cũng không thể biến con số 1 thành 9. Tôi than trời, than đời, nhưng cuối cùng cũng là than với chính bản thân mình. Vì ai mà Danh bị như vậy?

Tôi đã gây ra cho anh điều đáng tiếc này, làm thế nào để có thể chuộc lỗi.

Phong thất thần nhìn tôi. Cậu ấy dùng tay khẽ gạt những giọt nước mắt lăn trên gò má tôi.

Gió cứ thổi, nhưng cánh bồ công anh đã quyết định dừng lại. Sẽ một lúc nào đó cánh hoa trờ về tung hoành trên bầu trời, nhưng không phải lúc này.

Phong siết chặt vòng tay, gục đầu lên vai tôi.

– Xin cậu đấy… làm ơn trả lại con thỏ ngốc nghếch cho tôi.

Giả vờ cũng có cái thú vị của nó, nhưng đã phải nằm một chỗ đến tê cứng cả người rồi, lại phải nhắm mắt, không động cựa thì thực sự Danh chịu hết nổi. Cô gái ngồi cạnh anh vẫn kiên nhẫn gọt trái cây. Anh đang trong tình trạng “không thức” thì dĩa trai cây ấy để cho ai ăn?

– Hù!

– Á – Nhàn giật mình, đánh rơi con dao đang gọt táo dở. Cô trợn tròn mắt nhìn Danh.

– Ấy cẩn thận chứ – Danh chỉ xuống con dao, cố giấu nụ cười đắc chí – nhỡ trúng người thì sao?

Nhàn lấy lại bình tĩnh, cô cúi xuống nhặt con dao lên. Dù biết mình bị trêu nhưng cô chẳng thể nào giận được Dạnh.

– Cậu… tỉnh rồi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng.

– Cô là người thứ hai bị tôi lừa đẹp đấy nhé – Danh nhe răng cười, nhón một miếng táo thả vào miệng.

– Thế người đầu tiên là ai?

– Bí mật – mắt Danh nhấp nháy.

Nhàn thở dài, hất đầu lên bình hoa đầu giường.

– Là cô nàng hôm nào cũng mua mấy cành hoa tím cho cậu phải không?

– Còn có cô nàng ngày nào cũng mua trái cây đến, tự gọt rồi tự ăn một mình – Danh thích thú chỉ khay trái cây mà Nhàn vừa gọt – 3 ngày liền đấy nhé.

Nghe nhắc đến 3 ngày, Nhàn đứng dựng dậy, nhìn Danh chằm chằm. Hóa ra cô bị cậu ấy lừa mà không biết. Vậy những câu nói vu vơ của cô Danh cũng nghe thấy hết rồi sao?

– 3 ngày? Tức là cậu tỉnh được 3 ngày rồi mà làm lơ như không có chuyện gì xảy ra.

Cảm giác bực tức xen lẫn xấu hổ khiến Nhạn mất bình tĩnh. Cô chỉ muốn tìm chỗ trốn để Danh khỏi thấy.

– Ừ thì… – Danh làm bộ đưa tay gãi đầu.

– Thì sao chứ? Cậu mà đưa ra lí do không hợp lí là chết với tôi.

– Thì vui mà – Danh vô tư.

Nghe xong, Nhàn hít một hơi sâu, kìm nén cơn tức của mình rồi cúi xuống thu dọn đồ đạc của mình.

– Tôi về.

Nói xong cô chạy vội ra cửa, mặc cho Danh gọi theo. Cô giận cậu ấy. Biết bao lo lắng, suy nghĩ, cả những buồn bực không nói lên lời những ngày Danh nằm viện, bỗng chốc trở thành trò cười trong mắt cậu ấy. Tại sao Danh đối với cô không thể bình thường như bao người khác?

Mặc kệ, cô không thèm quan tâm đến người như thế nữa.

Danh cười khi thấy Nhàn chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô nàng này vẫn cái tính xấu hổ như ngày nào. Nếu Nhàn mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn – giống một người mà anh quen chẳng hạn – thì chắc chắn sẽ là một co gái rất cá tính.

Có tiếng mở cửa khi Danh sắp hoàn thành nốt cuốn sách trên tay. Anh thảy vội sách lên bàn rồi nằm ngay ngắn lại, mắt nhắm hờ.

– Danh này, em có bạn cùng phòng đấy.

Danh khẽ hé mắt, nhận ra không phải Hoài Thư mà là y tá bệnh viện. Anh thấy vừa may vừa hơi thất vọng.

“Mình đang mong gì thế này?” – Danh vắt tay lên trán – “Cô ấy đến lúc sáng rồi cơ mà”

Dường như anh giống một đứa trẻ con đòi hỏi, cứ “mu