Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328265

Bình chọn: 8.5.00/10/826 lượt.

i họa cho Danh, giờ tôi phải có trách nhiệm với anh ấy. Nếu Danh có di chứng gì, tôi phải theo anh ấy. Giờ tôi chẳng khác gì con chim trong lồng, chẳng thể tự do thích Phong như trước nữa.

Đứng giữa hai người con trai tốt, tôi là kẻ tội lỗi.

– Đang suy nghĩ gì vậy? Không nghe “anh” nói gì à? – Phong lay vai tôi, cười.

– Lại anh và nhóc. Cậu không tha cho tôi à?

– Không. Anh và em.

Tôi tròn mắt nhìn Phong, hai má đỏ bừng. Cậu ấy xưng hô… thân mật quá.

– Đi nhanh nào, trước khi cả hai đứa đông cứng vì lạnh.

Chẳng cần thời tiết khắc nghiệt, tôi cũng đang “đông cứng” đây này. Nếu không có Phong kéo đi, chắc tôi chẳng nhấc nổi chân mình lên.

– Ắt xì…. ì!

– Thấy chưa! Đi nhanh lên nào.

Anh Thư chống tay lên cửa sổ, nhìn mông lung về phía xa. Trăng đã khuất từ lâu rồi, chỉ còn màn đêm đen đặc che khuất tầm mắt.

– Có lẽ ngày mai em về thôi.

– Anh cũng nghĩ thế – Tuấn mỉm cười, đặt tay lên vai cô – em nghỉ học cũng nhiều quá rồi còn gì.

Tuấn lo cho cô là đúng thôi, nhưng thực sự đấy không phải là điều quan trọng với lúc này. Trong suy nghĩ, Anh Thư còn mải lo lắng về những xét nghiệm mà sắp tới cô sẽ phải làm.

Học sinh như cô sống một cách thật vô ích. Chẳng có ước mơ, dự định. Nhà không thiếu thốn nên cô chẳng phải suy nghĩ, kiếm tiền hay lo lắng về bất cứ điều gì cả; cứ vô tư ăn chơi đàn đúm, thích thì nghỉ học, không thích thì lên trường quật phá. Chỉ đến bây giờ mới có điều làm cô thực sự quan tâm. Không phải sự quan tâm như Dành cho Tuấn, nhưng nó thực sự rất quan trọng.

Ít ra bây giờ, Anh Thư mới thấy cuộc sống của mình có chút ý nghĩa với người khác.

Nửa đêm. Tuấn ngồi thẳng dậy, vươn vai. Anh tự nhận mình có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhưng ngủ trên chiếc ghế gỗ dài chẳng mấy êm ái này thì thật là một cực hình.

Vậy mà vẫn có người ngồi tựa vào tường, gác tay lên cửa sổ mà ngủ được mới tài chứ.

Tuấn phì cười. Anh quyết định đại một cái chăn mỏng nào đó để đắp cho Anh Thư. Cô ngủ ngay cửa sổ thì anh chẳng thể nào đóng cửa lại được, mai bị cảm thì biết làm thế nào.

* ** ** ** *** **

Lúc tôi đến bệnh viện vẫn còn vắng, nhưng cửa sổ phòng Danh đã được mở cả hai cánh, rèm kéo hờ để chút ánh nắng xiên vào phòng. Trên chiếc bàn con cạnh giường, giỏ hoa quả ai đó đặt ngay ngắn. Tôi nhíu mày, tự hỏi còn có ai đến sớm hơn cả mình. Đêm qua tôi hầu như không ngủ, cốt để sáng nay đến thật sớm, biết đâu sẽ là người mục kích anh dậy đầu tiên.

Thế nhưng cả tôi và người đến trước ấy hình như đều không đạt được mục đích. Anh vẫn đang ngủ, hệt như một thiên thần. Tôi đặt giỏ trái cây xuống nền nhà, chợt phát hiện ra còn một bó Tử La Lan kèm một giỏ táo xanh để khuất trong góc. Tấm thiệp hồng khéo léo kẹp giữa những cánh hoa khiến tôi tò mò nhưng chẳng thể lấy ra xem.

Nhưng ai mà lại tặng Tử La Lan cho Danh? Chắc không phải mấy fan hâm mộ trong trường chứ?

Quyết tâm không để ý đến, tôi cắm nguyên cả bó hoa diên vỹ vào chiếc cốc sứ duy nhất trên bàn. Chỉnh lại cái li để cánh hoa không bị nắng, tôi kéo một chiếc ghế lại cạnh giường và ngồi xuống, ngắm những cánh hoa.

“Thiên sứ hạnh phúc” là cái tên mà người ta đặt cho loài hoa này. Bất giác tôi nhìn Danh – người mà tôi gửi niềm tin vào ánh tím hy vọng của những cánh diên vỹ.

– Anh đang chọc em phải không, thế nên cứ nhắm mắt giả vờ thế này.

Tôi bắt đầu màn độc thoại của mình bằng một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề “tự thú của một kẻ có lỗi” mà lúc còn ngồi trên xe bus đã nghĩ ra.

– Không phải! – tôi vỗ vỗ hai bên má, phần vì tỏ ý phản đối, một phần là do hai bàn tay đã lạnh cóng – anh đang chọc em chứ gì. Anh muốn em phải vừa khóc lóc vừa xin lỗi vì thái độ thô lỗ lúc đó nên mới bày ra trò này chứ gì. Thế thì anh không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu… Em biết thế nên sẽ không khóc…

Nói vậy nhưng nước mắt đã chảy thành hai hàng. Tôi cố quệt, nhưng nó lại càng chảy nhiều hơn. Danh vẫn cứ im lặng như chàng trai kiên nhẫn. Bất lực, tôi nhéo má anh một cái.

– Đồ đùa dai… hức… anh làm em đau lòng lắm anh biết không?

Lòng tôi lại quặn lại, cảm giác bế tắc không nói lên lời. Giá có ai đó cho tôi chút niềm tin, giá có người nói tôi biết mình phải làm gì.

Lúc tôi định rụt tay lại thì bị bàn tay ấm nóng khác giữ rịt lại. Tôi giật mình, trừng mắt.

Một nụ cười hiếm hoi. Chỉ chưa đầy một ngày mà tôi đã cảm thấy nó hiếm hoi đến thế.

Danh mỉm cười, đôi mắt dịu dàng của anh không còn khép chặt nữa. Anh ấy đúng là đang nhìn tôi, trìu mến.

– Anh… anh tỉnh lúc nào vậy.

– Mới đây thôi.

– Anh… – tôi lắp bắp, chẳng biết nên làm gì trước tiên giữa vui mừng, bất ngờ và xấu hổ. Bối rối, tôi dùng tay còn lại vò nhúm tóc trên đầu – Anh nghe hết những gì em nói rồi?

– Chưa, thế nên em làm ơn nói lại đi, từ cái đoạn “đùa dai” trở về trước ấy. Mà ai đùa dai nhỉ?

Bộ dạng lém lỉnh làm tôi quên mất mình đang thăm bệnh người ốm mà lao vào, đập Danh túi bụi.

– Xấu tính!!

– Á~

– Em xin lỗi – tôi vội vàng dừng lại, vừa xoa chỗ vai mà tôi mới đánh, vừa xem anh có bị đau chỗ nào nữa không – xin lỗi, em vô ý quá.

– Em là loại vừa đấm vừa xoa hả?

Câu hỏi của Danh l


Polaroid