Snack's 1967
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328174

Bình chọn: 8.5.00/10/817 lượt.

ốn nữa, muốn nữa”; mặc kệ Hoài Thư có thời gian hay không, anh muốn cô lúc nào cũng ở bên cạnh mình.

– Xin lỗi vì đã làm phiền em thế này. Chị chuẩn bị xong rồi sẽ ra ngay – chị y tá áy náy lên tiếng khi tưởng Danh vừa mới tỉnh giấc. Mãi lúc này anh mới chú ý đến mọi chuyện đang diễn ra quanh mình.

– Em tưởng đây là phòng bệnh riêng chứ chị? – Danh nhướn mày khi chợt nhớ tới “bạn cùng phòng”.

– Ừm, đáng lẽ là thế – chị y tá cắn môi – nhưng bệnh viện hết phòng đặc biệt rồi nên đành phải xếp phòng đôi. Nếu em phiền…

– Thôi không sao đâu chị – Danh phẩy tay – có người ở cùng cũng vui. Em chán nằm một mình một cõi lắm rồi.

Ai cũng vậy, chỉ cần thấy nụ cười của Danh là cảm giác yên tâm, tin cậy xâm chiếm suy nghĩ. Chị y tá vui vẻ kéo thêm chiếc giường sắt đặt trong góc, song song với giường của Danh. Bằng động tác nhanh nhẹn của một người chăm sóc cho hàng chục bệnh nhân mỗi ngày, chị sắp xếp đồ đạc nhẹ nhàng tránh không gây ra tiếng động mạnh. Chiếc rèm bay phất phơ nơi góc phòng súyt nữa được cuốn lại, nếu không có giọng con gái nhẹ nhàng.

– Để đấy cho em được rồi.

Nói rồi cô tiến lại, kéo rèm che xung quanh giường của mình trước khi ném chiếc gối lên. Qua cái liếc nhìn, Danh chỉ nhận ra đó là cô gái có mái tóc hơi hoe đỏ buông xõa, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân hệt như anh. Trên tay, cô ôm chặt chiếc gối trắng muốt – chắc chắn là trắng hơn loại gối có sẵn ở bệnh viện – như thể đó là thứ quan trọn duy nhất của cô lúc này.

Chỉ thế thôi, còn khuôn mặt hay bất kì đặc điểm nào khác của cô thì anh không kịp nhìn vì còn mải quay lại với cuốn sách của mình.

– Em còn cần gì nữa không? – Chị y tá hỏi với vẻ ân cần. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng “không” cộc lốc vẻ mệt mỏi.

– Ừm, có vấn đề gì hay thắc mắc về ca phẫu thuật sắp tới em cứ hỏi chị nhé.

– Nhớ kéo rèm lại giùm em.

Theo như phán đoán của Danh, đây chắc chắn là một tiểu thư con nhà giàu kênh kiệu bất cần đời. Cái kiểu che rèm không muốn can hệ đến người cùng phòng làm anh thấy bực mình. Anh quyết định lên tiếng, để khẳng định vị trí “đàn anh”.

– Nhóc! Bị gì mà phải vào đây?

Chỉ có im lặng. Lần này thì Danh tức thật. Không ngờ cô nàng này lại xem thường anh đến thế. Nhìn dáng chắc cũng chỉ học sinh cấp ba là cùng, nếu không biết Danh Kíp thì cũng phải tôn trọng người lớn tuổi hơn mình chứ.

Trong lúc anh đang phân vân không biết nên làm ngơ mà bỏ qua hay dạy cho cô nàng một trận ra trò thì có tiếng ngồi đậy, tiếp theo đó là tiếng cái rèm bị kéo tung ra. Cô nhóc cùng phòng nhảy xuống khỏi giường bệnh của mình, tiến lại phía anh.

Danh nhìn cô nàng chằm chằm, và trước khi tự hỏi mình chuyện gì đang xảy ra, anh đã bất ngờ không thốt lên lời.

Tôi sắp trở thành một con người khác. Giờ đây, người tôi quan tâm nhất – sau má – chỉ có Danh. Tôi sẽ dành hết phần thời gian còn lại của mình để chăm sóc, ở bên cạnh anh. Công việc làm thêm ở shop hoa, tôi đã xin nghỉ vô thời hạn. Việc cuối cùng phải làm là gọi điện về cho má để chắc bà vẫn bình thường. Những ngày gần đây tôi lu bu đến nỗi quên cả việc gọi điện hỏi thăm má. Thật nhẽ nhõm khi lại được nghe giọng nói ấm áp, dù chỉ qua điện thoại.

– Chắc dạo này con bận học thi lắm nhỉ. Ráng lên nhé.

Tôi cắn môi, cảm giác tội lỗi bao trùm suy nghĩ. Lời hứa với má còn chưa thực hiện xong đã phải gác lại. Tôi đã từng đặt tay trước ngực, dõng dạc nói là sẽ vì má mà học thật tốt, để cuộc sống của hai má con không phải cơ cực. Rút cục lời hứa chưa thành mà tôi lại sắp phải từ bỏ.

– Sao con không nói gì hết? Con bị đau gì à? – giọn má lo lắng khiên tôi phải có cười thật to.

– Không sao đâu ạ, con đang trong kì thi, vài ngày nữa là có thể thảnh thơi thoát khỏi đống bài vở rồi.

– Ừ. Hết học kì một chắc cũng được nghỉ vài ngày. Nhớ về nhà chơi nhé.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Làm sao tôi dám nói rằng tôi không về được.

-… rủ cả cậu bạn hôm bữa nữa…

Nước mắt lưng tròng. Tôi mà lên tiếng chắc sẽ khóc òa. Giá mà má có thể thấy tôi đang gật đầu.

-… đang trong kì thi, phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Má không có ở bên cạnh, con phải biết tự chăm sóc cho mình…

Tôi thì có hề gì cơ chứ. Má mới là người cần chăm sóc, vậy mà tôi lại để bà ở một mình.

Bà dừng lại để thở dài. Tôi cứ tưởng má định cúp máy khi thấy tôi không trả lời, nhưng rồi bà lại lên tiếng.

– Má có nhiều chuyện cần nói với con lắm…

“Con cũng vậy”

Nước mắt cứ chảy như dòng suối tự nhiên, không có cách nào dừng lại được. Tôi phải dùng tay che miệng để tránh không phát tiếng, người cúi gập một cách khổ sở. Sao tôi lại giấu má nhiều chuyện như thế? Từ Anh Thư, ba, và bây giờ lại là chuyện của Danh.

-…ước gì có thể gặp con ngay lúc này…

Câu nói của má làm tôi hoảng sợ, cứ như là bà phải gặp tôi ngay lập tức, nếu không… nếu không sẽ không được gặp lại nữa.

– Má! Sức khỏe của má vẫn bình thường chứ? – tôi cố lấy giọng tự nhiên nhất có thể.

– Tất nhiên rồi, sao con lại hỏi thế?

– Tại má nói muốn gặp con ngay, con sợ… – tôi thú thật.

– Sợ gì chứ con nhỏ này? Bình thường con có biết sợ là gì đâu? – má mắng yêu tôi – Tại má có chuyện muốn nói ngay, nhưng chờ con thi x