Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328215

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

ể cuốn tập đang đọc dở sang một bên.

– Anh đang đọc gì thế? – tôi chau mày, nhớ là mình chẳng mang cho Danh cuốn sách nào.

– Em đoán thử xem.

Tôi nhìn cái bìa, và xem nữa thì ngất xỉu.

– Á không được! Trả lại cho em.

Danh cười hiểm, chuyền cuốn vở sang tay kia làm tôi vớ hụt. Ôi cuốn vở văn của tôi. Chẳng biết anh đọc được bao nhiêu trong cái đám “văn chương chẳng ra hồn” ấy.

– Dùng từ sai tè le, chẳng hiểu đầu em chứa gì trong đó – Danh trêu tôi – lần sau có làm văn cũng đừng đưa ai đọc ngoại trừ anh ra nhé.

– Hừ – tôi chạy vòng sang bên kia, quyết giành cho bằng được – anh có ngon thì lấy hết bã đậu trong đầu em ra mà đổ chất xám vào.

Nhân lúc Danh không để ý, tôi chụp tay anh, giật lấy cuốn vở. Theo phản xạ, Danh kêu khẽ.

– Ấy chết! Em xin lỗi.

– Bị mắc lừa nhá.

Dù có bị mắc lừa thiệt, tôi cũng chẳng còn ý định tranh giành với Danh.

– Em lo cho anh thật đấy.

– Nhìn vẻ mặt hình sự của em kìa – anh giễu tôi – mà em gặp bác sĩ chưa?

– À ừm – tôi lúng túng khi nghe anh nhắc đến điều mình đang cố giấu – bác sĩ Phước nói sẽ kiểm tra lại cho anh sau, chắc không có gì quan trọng.

Dù phải nói dối, tôi cũng sẽ làm, miễn sao cho Danh khỏi lo lắng. Cái anh cần là sự yên tâm để nghỉ ngơi.

– Xin…

– Này, nói xin lỗi nữa là ăn đòn đấy.

Tôi gật đầu.

– Thôi anh nằm nghỉ đi, trả vở cho em nào.

– Mà sao hôm nay em mang có hai môn? – Danh chỉ vào cái cặp mở sẵn của tôi. Chẳng hiểu anh đã lục tung nó lên chưa.

– Thì hôm nay em thi mà. Thi học kì…

Chết! Nói đến đây tôi mới sực nhớ Danh cũng phải thi học kì.

– Anh thi rồi, khỏi phải lo.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm được một nửa.

– Vậy em đi nhé.

– Ừ, thi tốt. Chúc may mắn.

Trước khi khép cửa phòng bệnh, tôi còn nhìn thấy ngón cái tay trái của Danh giơ lên thành biểu tượng của thành công. Nói gì thì nói, tôi chẳng còn tâm trạng nào đi thi, lại gặp trúng môn văn, xem ra đành phó mặc cho trời rồi. Rút cuộc vì lo lắng cho Danh mà xấp tai liệu Phong đưa hôm qua tôi còn chưa xem hết, thật áy náy với cậu ấy quá.

Con người phải được tôi luyện trong mọi hoàn cảnh thì mới trưởng thành. Còn tôi, chỉ hi vọng thời khắc khó khăn này sớm qua.

Lúc vừa đi ra khỏi sảnh lớn, tôi bỗng nhận ra bóng người quen quen đang tiến vào. Tuy không muốn nhưng tôi vẫn phải tin đó là Anh Thư.

Chị ta làm gì ở đây? Chẳng lẽ đến để thăm Danh? Không phải…

Tôi tiến về phía Anh Thư. Chị ta cũng có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra tôi. Khi cả hai gần đối diện nhau, Anh Thư bất giác dùng tay trái giữ phần trong khuỷu tay phải. Mãi lúc này tôi mới để ý ở đấy có một miếng bông băng.

Càng lúc càng lạ, chẳng lẽ Anh Thư bị bệnh gì phải đến đây kiểm tra?

– Tình cờ quá…

– Cô làm gì ở đây vậy.

– Tôi đến thăm Danh.

Anh Thư trợn tròn mắt nhìn tôi. Đúng là chị ta không biết chuyện gì về anh ấy thật.

– Danh bị làm sao?

– Chuyện khó nói – tôi cố tránh.

Có vẻ Anh Thư không quan tâm lắm nên chẳng gặng hỏi. Chị ta chỉ buông ra câu “đáng đời” trong lúc ngó quanh tìm ai đó.

– Còn chị làm gì ở đây?

– À – chị ta chớp mắt – tôi có chút việc, cô không cần phải quan tâm đâu. Mà hình như hôm nay cô vẫn đi học bình thường nhỉ – Anh Thư chỉ vòa bộ đồng phục trên người, đoạn đẩy tôi về phía cửa – nhanh nhanh lên kẻo trễ.

Dù muốn ở lại để tìm hiểu xem Anh Thư đang giấu mình chuyện gì nhưng tôi phải miễn cưỡng chào tạm biệt chị ta vì kì thi trước mắt. Chưa kịp bước, Anh Thư đã gọi giật tôi lại. Chị ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào lưng tôi.

– Này, đi thi sao không có cặp sách gì hết trơn y như đi chơi vậy?

** ** ** **

– Oh yeah! Xong hai môn rồi.

Ngân vẫy vẫy tờ đề thi trước mặt tôi với vẻ hoan hỉ, mong sự đồng tình. Nhưng nó nhanh chóng nhận ra mình đã chọn nhầm người.

– Oài, tao quên mất mày đang buồn. Mà buồn làm gì – con bạn nhéo má tôi – vui lên đi, môn thi đáng sợ nhất của mày qua rồi.

Nó nghĩ tôi có thể vui được sao, sau từng ấy chuyện xảy ra? Mà giả dụ không có chuyện của Danh đi chăng nữa, tôi cũng thấy thảm hại khi ngủ gần nửa tiếng trong phòng thi. Nếu “sát thủ hói đầu” – người hay đi tuần tra – không “ghé” vào phòng thi và cốc đầu một cái, chưa chắc gì tôi đã tỉnh dậy.

– Mày tìm thằng Hùng đi, để tao một mình được rồi.

Nó nheo mắt nhìn tôi rồi tiến về trước. Được nửa bước, nó khựng lại.

– Biết rồi. Có Phong đến nên mày thích “một mình”chứ gì.

Con nhỏ cười lém lỉnh trước khi lủi vào đám đông.

Tôi lẽo đẽo đi sau Phong đang sải những bước dài dứt khoát. Gió từ bờ sông thổi vào mát rượi. Dù đang là trưa, tôi vẫn cảm thấy rùng mình.

Phong quay lại, nheo mắt nhìn tôi vì nắng.

– Làm bài được không?

Tôi gật.

– Có xem qua tài liệu không?

– Có – tôi nói dối không chớp mắt.

– Vậy sao trông sắc mặt tệ thế này? Cậu không ngủ à?

Lần này thì tôi thành thực gật đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

Phong hít một hơi sâu, ngẩng cao đầu nhìn lên trời. Gió thổi tung tóc trước của cậu ấy, để lộ vầng trán suy tư. Đúng như cái tên, Phong chẳng khác nào ngọn gió tung hoành giữa trời. Còn tôi thì ngày càng nhỏ bé, chỉ dám nép mình bên cậu ấy.

Rắc rối lần này do bản thân tự gây ra, tôi chẳng mong ngọn gió ấy


XtGem Forum catalog