
ong có lẽ hay hơ. Nếu con tò mò thì phải ráng vượt qua kì thi thật tốt để mà con về.
– Dạ – tôi nói dối, cảm thấy đau nhói trong lòng.
– Vậy nhé, má có việc bận rồi.
Bà cúp máy. Điều này làm tôi thấy hụt hẫng. Mọi lần tôi luôn là người cúp máy trước tiên, vì tôi luôn vội đi học, đi đến shop hoa, vội làm cái này cái kia. Còn má ở nhà một mình, bà chẳng có gì bận bịu nên luôn kiên nhẫn nghe điện thoại của tôi, lâu đến mấy cũng được. Khi nào tôi dừng thì bà cũng sẽ “có việc bận phải cúp máy” để tôi khỏi áy náy.
Vậy mà lần này lại khác.
Nhìn số điện thoại trên màn hình, tôi muốn gọi lại nhưng không thể, chỉ biết ngồi co ro trên sàn, tựa cẳm lên đầu gối, mắt dõi theo ánh nắng chiều sắp tắt qua khung cửa sổ.
Trời sắp tối. Ánh đỏ hoàng hôn khiến tôi cảm thấy bất an.
Ngay lập tức tôi mở máy gọi điện cho chị Yên. Má giấu tôi, nhưng Yên sẽ nói thật. Chị luôn biết tôi lo cho má thế nào cơ mà.
– Chị Yên, lâu quá không gặp. Sức khỏe của má em vẫn bình thường chứ? – tôi hỏi nga khi nhận thấy có người bắt máy.
– Em làm chị hết hồn đấy – Yên trả lời tôi – dì vẫn khỏe, vẫn kiểm tra định kì, không thấy có biểu hiện gì xấu.
– Chị nói thế thì em yên tâm rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tư trấn an rằng mình lo hơi quá.
– Sao lại gọi điện đột xuất cho chị thế này?
– À không. Lâu lâu em hỏi thăm ấy mà.
– Ừm. Có chị đây rồi mà, em cứ yên tâm. Em mà không tin tưởng là chi thấy giận đấy nhé.
Tôi cười xòa, cảm ơn Yên rồi cúp máy.
Bệnh viện thành phố.
Yên tắt điện thoại, đưa mắt dò hỏi về phía người phụ nữ trung niên ngồi cuối phòng.
– Dù bất cứ giá nào – người phụ nữ lên tiếng – cũng đừng để nó biết là cô đã chuyển lên trên này rồi.
Yên gật đầu cương quyết. Chị không quen nói dối, nhưng sẽ cố hết mức có thể.
** ** ** ** ** ** ** ** ** * **
Tại phòng khác của bệnh viện, nơi hai người – một chàng trai và một cô gái – đang nhìn nhau chằm chằm.
– Tôi biết là anh mà. Cái giọng nói ngứa tai không lẫn vào đâu được.
Chàng trai nằm trên giường bệnh, sau hồi bất ngờ cũng phải lên tiếng.
– Ôi trời, Hoài… à không Anh Thư. Em làm gì ở đây? Trong bộ dạng… – Danh nhìn bộ đồ bệnh nhân của cô từ trên xuống dưới – như thế này?
Anh Thư không có ý định trả lời. Cô vẫn chưa rời mắt khỏi anh.
– Thế anh làm gì ở đây? Trong hoàn cảnh như thế này? – Cô nhái lại, tiện tay đấm một cái lên chỗ xươn ức của Danh khiến anh nhăn nhó khổ sở – hóa ra là đau thật.
Nói xong cô bỏ về giường của mình.
– Em là động vật máu lạnh đấy à? – Danh xém nữa thì gào lên. Anh tự hỏi nếu Anh Thư biết bệnh tình của mình, liệu cô có hành động “dã man” như vậy không.
– Em… vẫn chưa hết “thù” anh à? – anh nhìn cô với vẻ dò xét, nhưng cô đã kéo rèm lại – một cách rất “bất lịch sự”.
Thái độ của Anh Thư không những không làm Danh bực mình mà lại khiến anh thêm tò mò. Không hiểu co bị sao mà lại phải nhập viện, hơn nữa còn phải phẫu thuật – lúc nãy anh nghe cô y tá nói vậy.
Danh nhìn về phía đối diện. Qua tấm rèm mỏng, anh vẫn nhận ra bóng Anh Thư đang nằm quay lưng lại với mình.
Chương 57
Lời hứa
– Tôi vốn đâu có thù anh.
Một lúc sau Anh Thư mới lên tiếng, khiến Danh mất mấy giây mới hiểu cô đang nói về chuyện gì.
– Là anh ghét tôi trước đấy chứ.
Nếu anh không lên tiếng thì chẳng khác nào Anh Thư đang độc thoại.
– Giờ thì hết rồi. Anh muốn xem em như bạn.
– Nhưng tôi thì không muốn – cô trả lời lãnh đạm.
– Tại sao? – Danh ngạc nhiên. Anh nghĩ cô mở lời trước, chắc chắn là muốn làm lành.
– Vì Hoài Thư.
Anh Thư nói ra điều này, nhẹ nhàng như thể cô không có quan hệ gì với em gái song sinh của mình vậy.
– Ra thế. Em không thích Hoài Thư, nên ghét luôn cả anh à? Nếu thế thì em là con nhỏ xấu tính, nhỏ mọn nhất mà anh từng biết đấy.
Danh nhìn về phía Anh Thư, dịu giọng lại.
– Chưa bao giờ là quá trễ. Em nên suy nghĩ lại. Em không thấy mình như hiện nay là có lỗi với Hoài Thư lắm sao?
Anh Thư không trả lời. Những giọt nước mắt chảy dài, thấm ướt gối.
……..
Có tiếng gõ cửa. Ai đó đứng ngoài kia vẫn chưa biết Danh đã có thêm “bạn cùng phòng”, chắc chắn không phải chị y tá rồi.
– Ai vậy?
– Là em – Giọng Hoài Thư nhỏ nhẹ.
Vừa nghe nhắc đến cái tên này, Anh Thư đã lên tiếng.
– Nhờ anh một việc được không?
– Tưởng em không thèm nói chuyện nữa – giọng Danh có vẻ giận dỗi, nhưng cô không quan tâm đến điều đó.
– Làm ơn đừng để nó biết tôi đang ở đây.
Anh Thư có nhiều bí mật hơn Danh tưởng. Anh nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát.
– Được thôi, nhưng chúng ta làm bạn nhé.
– Anh muốn sao cũng được – Anh Thư gắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa.
– Vậy thì em phải nói hết mọi chuyện cho anh biết đấy, vì sao em nhập viện, vì sao em…
Danh dừng lại, mỉm cười một mình. Anh mà nói nữa, Anh Thư lại chạy qua đấm một cái thì tiêu đời.
– Em vào được chứ? – Giọng Hoài Thư sốt ruột.
– Ừ, em tự mở cửa vào đi.
Thanh Phong đã gọi đến lần thứ 34, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài vô vọng. Cậu biết Hoài Thư cố tình tránh mình, bởi ngay cuộc gọi đầu tiên cô đã từ chối cuộc gọi.
Cậu chán nản ném điện thoại vào đống chăn – nơi Tùng đang vùi đầu ngủ. Bị điện tho