
àm tôi cảm thấy xấu hổ. Vì thực tình tôi đúng là kiểu con gái làm trước nghĩ sau. Lúc gây ra tội thì đã muộn rồi.
– Em xin lỗi, cả chuyện hôm qua nữa. Đáng lẽ em mới là người đáng bị nằm viện. Giá mà em đến chỗ Chùm Ruột nhanh hơn.
– Đừng nói câu xin lỗi một cách vô thức nữa. Câu đó chỉ dành cho những dịp đặc biệt thôi. Em không nên thấy có lỗi về tai nạn đáng tiếc này. Là anh tự nguyện mà.
Nụ cười của Danh càng làm lòng tôi chùn xuống. Sao anh lại tốt đến thế chứ.
– Anh nằm ở đây lâu chưa? Sao mỏi người quá.
Danh khẽ cựa. Dù anh không hề thốt lên tiếng nào nhưng vầng trán nhíu lại và đôi mắt nhắm nghiền chứng tỏ anh đau lắm.
– Không sao chứ?
– Không sao – vẻ mặt Danh giãn ra – em làm ơn hỏi bác sĩ tại sao anh không cựa quậy nổi thế này? Có phải bị gãy cái xương nào không?
Tôi gật đầu mau lẹ rồi đứng dậy.
– Em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, anh chờ đấy nhé. Đừng có ngủ đấy… nhớ là đừng có ngủ.
Danh giơ một tay tỏ ý “mọi chuyện đều ổn” nhưng vừa ra khỏi phòng tôi đã thấy chẳng yên tâm tí nào.
– 302, 302…
Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại số phòng của Danh. Thực tình thì trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thế này, tôi rất hay quên. Mà chẳng biết ai là bác sĩ phụ trách phòng 302 nhỉ.
– Chị ơi cho em hỏi…
– Chị ơi!
Chị y tá trực quầy nghe tôi gọi giật lần thứ hai mới tỉnh ngủ, vội vàng đứng dậy, vội vàng chỉnh lại đầu tóc quần áo.
– Em cần giúp gì nào?
– Cho em hỏi bác sĩ phục trách bệnh nhân phòng 302.
Tôi hỏi như vậy vì biết chắc ông Bàng sẽ tìm một bác sĩ riêng cho Danh. Giả sử tôi có nhập viện với danh nghĩa Anh Thư đi chăng nữa thì ba tôi chắc cũng sẽ làm vậy. Khi con người ta giàu có thì tiền bạc đâu có sá gì so với sức khỏe.
– Ừm… để xem nào… phòng 302… hình như là bác sĩ Ngô Ngọc Phước.
Chị ấy nhíu mày nhìn tôi, suy nghĩ gì đó.
– Sao lại là “hình như”? Chị phải chắc chắn chứ?
– Bác sĩ Phước giỏi nhất khoa đấy, không phải bệnh nhân nào ông ấy cũng đứng ra chăm sóc đặc biệt đâu. Mà bệnh nhân ghi ở đây là chấn thương, gãy xương, mà sao lại do bác sĩ Phước trực tiếp khám.
Ông Bàng có quen biết rộng, tìm được bác sĩ giỏi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Càng lúc chị ta càng làm tôi sốt ruột, chỉ muốn biết ngay phòng vị bác sĩ này để đến gặp trực tiếp cho xong.
– Có gì không được?
Chị y tá nhìn tôi nghiêm nghị kiểu “đúng là chẳng biết gì”.
– Bác sĩ Phước là trưởng khoa thần kinh.
Giờ thì tôi biết linh cảm của mình chẳng sai chút nào.
Chương 56
Xin lỗi anh, giờ em là một con người khác.
Lúc tôi vừa tìm thấy khoa thần kinh trong bộ dạng hớt hải thì một vị bác sĩ tóc hoa râm bước ra khỏi căn phòng ấy. Mọi sự chú ý của ông đều bị thu hút bởi tờ bệnh án trên tay, đến nỗi ông va phải tôi.
– Cô bé – vị bác sĩ đứng tuổi có ánh mắt phúc hậu mỉm cười kéo tôi đứng dậy – xin lỗi cháu nhé.
– Bác… – tôi thở không ra hơi – bác sĩ Ngô Ngọc Phước phải không ạ?
Nghe tôi nhắc đúng cả họ lẫn tên, vị bác sĩ hơi nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ ông đang đoán xem tôi là ai, bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân.
– Đúng rồi cô bé – bác sĩ Phước mỉm cười – có vẻ cháu không phải bệnh nhân của ta nhỉ, nhìn sáng láng thế này.
Nếu tôi không nhầm thì ông ấy vừa nói một câu đùa, nhưng khổ nỗi tôi chẳng còn sức để mà cười.
– Dạ không – tôi trả lời lễ phép – thực ra cháu có một người bạn ở đây. Anh ấy… được chính bác sĩ nhận điều trị.
– Hừm – vị bác sĩ già đeo kính, lật xấp giấy trên tay – tên cậu ấy là gì.
– Dạ… – tôi cố rướn người xem có tờ bệnh án nào ghi tên Danh hay không – anh ấy tên Quốc Danh ạ.
Đúng lúc tôi chán nản vì chẳng tìm thấy cái mình cần thì bác sĩ Phước vỗ vỗ vào trán, như thể ông đã quên điều gì đó quan trọng.
– Tôi nhớ rồi, là cậu bé nhập viện tôi qua phải không. Thế cháu muốn hỏi gì nào.
– Dạ – tôi nuốt khan – anh ấy mới tỉnh sáng nay, nhưng không cử động mạnh được… Ừm, thậm chí là không thể nhấc người dậy dù chỉ một tí…
Tôi cố gắng miêu tả bệnh tình của Danh theo những gì mình quan sát được một cách thật chi tiết, cố không xen vào những đánh giá cá nhân để việc chuẩn đoán được chính xác. Càng nói, tôi càng lo lắng khi thấy vầng trán của vị bác sĩ nhăn lại.
– … Cháu muốn biết liệu anh ấy có bị gì nghiêm trọng không ạ?
– Ừm, hôm qua tôi mới chuẩn đoán sơ, chưa thể đưa ra kết luận rõ ràng. Nhưng nếu có nắm chắc bệnh tình cậu ấy trong tay, tôi cũng sẽ không nói với cháu đâu.
Vị bác sĩ mỉm cười kết thúc câu nói của mình. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, cố níu kéo vị bác sĩ chuẩn bị bỏ đi.
– Tại sao cháu lại không được biết ạ?
– Vì cháu không phải người nhà cậu ấy – bác sĩ Phước nhìn tôi hiền từ, ông không hề có ác ý khi nói câu này – việc tốt nhất bây giờ là động viên cậu ấy điều trị.
Nói xong ông ấy bỏ đi, để tôi đứng trơ như phỗng một mình, ù ù cạc cạc với những thông tin vừa rồi. Dường như đầu óc tôi quá nhỏ bé để có thể dung nạp những gì bác sĩ vừa nói. Động viên? Những bệnh nhân nào cần động viên? Khi họ đang điều trị một căn bệnh khó chữa, hết niềm tin hay…
Tôi không muốn nghĩ thêm nữa.
– Cúc cu! – tôi nhòm cổ vào, làm Danh bất ngờ cốt để mục kích xem anh đang làm gì. Thấy tôi, anh ấy mỉm cười, đ