pacman, rainbows, and roller s
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328300

Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.

gãy xương với bác ấy. Cả hai cùng tiến về phía cuối sảnh.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, dõi mắt theo cái bóng áo học sinh của Phong cuối hành lang bên trái.

Từ khi nào cậu ấy bắt đầu xưng hô với tôi như vậy? Từ khi nào khoảng cách giữa tôi và Phong đã ngắn lại. Tình cảm cậu ấy giành cho tôi kông hề giấu diếm. Nhưng sao tấm lưng vững chãi, sống mũi cao và đôi mắt tinh nghịch… đối với tôi bỗng trở nên xa vời?



Nếu tình cảm của tôi không thể dành cho cậu được nữa thì sao?

Tôi chỉ muốn òa khóc.

….

Chương 55

Pensee – Tình yêu đơn phương

Cô bé có đôi mắt buồn chán nhìn tôi. Trông bộ dạng ấy chẳng hợp tí nào với một nhóc 15 tuổi. Nhưng biết sao được khi cô bé ấy đang nhìn xoáy vào “một trong những nguyên nhân” làm cho anh trai cô bất tỉnh.

Trước giờ tôi chẳng nói chuyện với Jun, còn nhỏ này ghét tôi ra mặt. Có lẽ vì tôi suốt ngày đi kè kè bên Thanh Phong. Mà liệu nó có biết tôi là Hoài Thư chứ không phải Anh Thư hay không, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Giờ tôi cũng mệt mỏi chẳng khác gì những người ngồi chờ ngoài hành lang này. Toàn đàn em của Danh ngoại trừ Jun và Phong.

Phong vẫn chưa về mặc dù cậu thấy mình chẳng có trách nhiệm gì phải ở đây, chỉ vì muốn đợi tôi. Hai tay khoanh trước ngực, chân mày hơi giãn ra, mắt khép hờ. Chẳng biết cậu ấy đang ngủ thiệt hay chỉ giả vờ để tránh ánh mắt của Jun. Con bé muốn tìm sự an ủi từ Phong dù biết đó là điều không thể.

Nhìn cậu ấy mệt mỏi như vậy, tôi cũng muốn về. Nhưng khi Danh còn chưa tỉnh thì tôi vẫn phải chờ.

Anh ấy nhất định sẽ tỉnh.

Cửa phòng bệnh lại bật mở. Tôi là người đứng bật dậy đầu tiên. Jun quá mệt mỏi nên chỉ ngồi trên ghế, vuốt ngược tóc ra sau, mắt dõi chờ.

Ông Bàng gửi lại cô y tá tờ bệnh án, cô ấy cười nhẹ rồi bỏ đi. Phong liếc đồng hồ, báo hiệu đã 11h kém. Giờ này thì ai không có ca trực đều muốn về nhà nghỉ ngơi cho sướng rồi.

Tôi đan hai tay vào nhau, hít rồi lại thở

– Anh ấy sao rồi bác?

– Nó vẫn nằm im lìm đó.

Cái từ “im lìm” đập vào tai tôi, xém chút nữa là máu không lên được não. Ông Bàng thấy vậy đập tay lên vai tôi rồi bật cười.

– Thực ra cũng chẳng phải hôn mê bất tỉnh gì, là do nó mệt quá nên tranh thủ ngủ tí thôi. Không có gì nghiêm trọng.

– Mà nếu có gì nghiêm trọng thì phải ngày mai mới có kết quả – Jun tiếp lời, nhìn xoáy vào tôi.

Ông Bàng nhíu mày vẻ không hài lòng rồi quay sang tôi, cố nở nụ cười dù còn mệt mỏi:

– Cháu về đi, khuya thế này rồi. Hay là về cùng bác?

Không cần cái liếc mắt của Jun thì tôi cũng chẳng có ý định về cùng ông ấy. Đàn em Danh Kíp nghe nói “không có gì nghiêm trọng” cũng bắt đầu ra về.

– Dạ cảm ơn bác. Cháu tự về được rồi.

– Cháu đưa cô ấy về – Phong đứng dậy, thông báo để ông Bàng yên tâm gật đầu.

– Vậy nhé, mai cháu còn đi học mà.

Nói rồi ông ấy quay người về phía quầy để làm nốt thủ tục. Jun đeo túi xách lên vai, nhìn Phong bằng ánh mắt dịu dàng:

– Chào anh em về.

Thậm chí cô bé còn không thèm liếc tôi một cái. Là vì tôi được Phong đưa về, nên Jun thấy tức sao?

– Này, không phải định đột nhập phòng bệnh đấy chứ? – Phong hỏi khi thấy tôi cố rướn người nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa – Dù sao thì anh ta cũng đã ngủ say rồi.

– Không có – tôi chống đối một cách yếu ớt – tôi chỉ đang kiểm tra.

Lẳng lặng, Phong nắm lấy tay, không để cho tôi kịp phản kháng.

– Về.

Cậu ấy nói độc có một từ, kéo tôi ra khỏi bênh viện. Thấy tôi khựng lại chỗ sảnh chính, Phong quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

– Sao không đi?

– Tôi đứng đây… chờ cậu đi lấy xe chứ còn gì nữa.

– Hôm nay tôi không đi xe – Phong đáp, giơ đống giấy tờ trên tay lên. Ừ há! Đi xe thì làm sao ôm đám giấy đó thẳng nếp như thế được.

– Mà giấy gì vậy?

– Hỏi nhiều – Phong nhăn mặt quay về phía taxi, mở cửa rồi đẩy tôi vào trước.

Thậm chí đó là giấy tờ gì, cậu ấy cũng không cho biết. Mà tôi quá mệt để hỏi. Vừa vào trong xe, tôi đã ngả đầu sang bên cửa kính, nhắm nghiền mắt lại. Chợp mắt một tí thôi cũng được, miễn sao đừng làm tôi nghĩ đến tai nạn hồi chiều.

Phong lay vai tôi một cái. Không có phản ứng. Cậu ấy tặc lưỡi rồi kéo tôi gác đầu lên vai Phong.

– Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi. Ngủ ngoan…

– Anh có biết mấy giờ rồi không? – cô bé có gọng kính xanh quát nhặng xị cả lên – còn chị nữa.

– Phục Hy đi đâu thì chị theo đó – Quỳnh Chi cười híp mí, siết chặt vòng tay hơn nữa.

– Hai người có thôi đi không? – giờ thì đến lượt Phục Hy lên tiếng – đi thăm người bệnh mà cứ làm như đi chơi.

– Em có muốn đâu – Phương Đan giơ giỏ trái cây lên – anh còn bắt em mang cái này nữa.

– Thì em cứ ở nhà, anh đâu có ép.

– Nói thế mà nghe được à…?

Phương Đan phụng phịu, không thèm cãi nữa. Là nó lo cho anh trai nên mới đi theo canh chừng, vậy mà lại bị xem là kẻ mè nheo phá đám.

– Không sao – Quỳnh Chi vui vẻ quay sang – mai chị dẫn em đi chơi bù.

Ôi vời cái bà này nữa. Hết đi shopping rồi lại làm tóc, may đồ. Sống nhờ nhà người ta mà cứ làm như khách sạn hay sao mà có những thú vui xa hoa như thế? Nó ngán tới tận cổ rồi. Hai bàn tay lem nhem hôm móng xanh mai móng đỏ là do ai kia chứ.

– Dạ thôi, mai em bận rồi.

Cả ba dừng lại ở phòn