Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328311

Bình chọn: 8.00/10/831 lượt.

t bên, cố kéo Chùm Ruột ra. Con bé khóc nức nở và bám cổ tôi ngay khi nhìn thấy. Sợ đến nỗi không nói được câu nào.

– Em không sao chứ? – tôi vừa hỏi vừa kiểm tra khắp người Chùm Ruột xem có bị trầy xước hay gãy xương không. Cái gật đầu xác nhận của con bé làm tôi thấy lòng dịu bớt. Trẻ con không biết nói dối. Nếu nó không đau, tức là không sao.

Nhưng thật kì lạ, cứ như là mọi chuyện xảy ra không theo trình tự đáng lẽ nó phải thế. Tại sao Chùm Ruột lại không bị hề hấn gì?

Tôi khẽ khàng để Chùm Ruột ngồi xuống bên cạnh, tức thì nó bị vây quanh bởi những lời hỏi thăm, quan tâm tới tấp. Có lẽ con bé không nhất thiết cần tôi ở bên lúc này. Bởi vì tôi còn phải lo cho người khác nữa.

Mải lo cho Chùm Ruột, tôi đã bỏ quên Danh. Trong khi tôi không sao, anh vẫn bị che lấp bởi những mảnh gỗ vụn…

*** ** *** ***** ****

– Thanh Phong.

Phong dừng lại, nhìn cô gái đang đuổi theo mình từ phía sau.

– Chị đây rồi.

Nhàn thở lấy hơi, đặt xấp tài liệu lên tay Phong như thể trút được gánh nặng.

– Cậu siêng đột xuất thế hả? – Nhàn đưa tay bóp trán – tự dưng lại tha về cả đống đề cương ôn tập về làm gì?

Phong nhe răng cười, cái kiểu vô tư dễ thương lạ khiến Nhàn cũng phải ngớ người nghĩ mình bị hoa mắt. Chẳng phải trước đây cậu lạnh lùng với cô lắm sao?

– Em có chuyện. Cảm ơn chị rất nhiều.

– Thôi không dám.

– Mà chị cũng siêng nhỉ? Chủ nhật mà…

– Nói vậy thì cậu còn rảnh hơn tôi – Nhàn chỉ tay vào Phong rồi vẫy tay trước khi bỏ đi – thôi tôi trở về phòng làm nốt giấy tờ.

Phong nhìn xấp giấy trên tay, tự cười với mình. Phen này Hoài Thư lại được dịp chóng mặt vì núi bài tập, lúc đó cậu sẽ xuất hiện giống như Bụt, ra tay cứu giúp…

Có tiếng điện thoại. Chẳng nhìn người gọi, cậu vừa đi vừa rút dây phone trong túi nhét vào tai.

– A lô?….

Hai bàn tay trầy trụa, bỏng rát như thể đang úp cả bàn lên mặt sa mạc cát.

Mỗi khi nhìn đôi bàn tay mình, tôi lại nhớ đến bàn tay trái của Danh – thứ duy nhất không bị đám vụn gỗ che lấp – vẫn đang ngửa ra, hướng ra ngoài như đang chờ ai đó nắm lấy…

Suốt quãng đường đến bệnh viện, anh không hề thả tay tôi ra. Dù chẳng biết Danh có tỉnh hay không, nhưng bàn tay anh nắm lấy tay tôi rất chặt.

Cô gái nào chờ anh và được anh chờ hẳn rất hạnh phúc, tuy đó không phải là tôi. Vì tôi còn phải chờ người khác. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng quặn lại, như thể vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng. Người ta thường nói đùa trái tim có nhiều ngăn, mỗi ngăn cất giữ một tình cảm, giờ thì tôi bắt đầu tin rồi.

Có cái gì đó khác giữa tình cảm dành cho Danh và Phong mà tôi không thể lí giải nổi. Nhưng dù đó có là gì, tôi vẫn trân trọng và cất nó vào một ngăn riêng trong tim mình.

Danh vẫn luôn chờ tôi, còn tôi lại hướng về Phong. Và khi Phong đã hiểu được nhưng biết làm sao được. Tình cảm đâu phải là điều có thể ép buộc. Nhưng giờ đây, anh vì tôi mà bị thương, vì tôi mà hi sinh cả bản thân, thì liệu tình cảm hiện giờ của tôi có đủ để bù đắp.

Điện thoại giơ lên rồi lại hạ xuống. Lần cuối cùng, tôi quyết định nhét nó vào ngăn cuối cùng cái cặp của Chùm Ruột. Con bé đã về với má sau một phen khóc hết nước mắt. Chỉ còn tôi ngồi co ro trên ghế chờ của bệnh viện, chờ tin của Danh.

Nếu đó là một tin xấu?

Tôi gục măt vào đầu gối, để cho những giọt nước mắt thấm vào vải như một biểu hiện của sự yếu đuối.

Tớ cô đơn quá…

…..

Có tiếng chân khẽ. Tôi biết là cậu ấy, nhưng không dám ngẩng mặt lên.

** ** ** *** ** **

Vừa nghe Jun báo tin, Phong chạy thẳng tới bệnh viện, vội đến nỗi mang theo cả xấp giấy tờ bên cạnh mình.

– Hoài Thư…

Cậu khẽ tiến lại chỗ đôi vai gầy đang chực run nhè nhẹ. Bất ngờ, Hoài Thư vươn người ôm lấy cậu, khóc nức nở.

– Phải làm sao đây hở Phong?…

** ** *** ** ** **

Khuôn viên bệnh viện.

– Không có chuyện gì đáng lo cà. Có tôi đây rồi.

Dù biết Phong đang an ỉu bằng những câu nói làm người ta cảm thấy yên lòng, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Tai nạn có lẽ không tệ như tôi nghĩ.

– Thật xui xẻo.

– Cuộc sống cũng có lúc này lúc kia – Phong nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng – chỉ cần có niềm tin thì sẽ vượt qua.

Tôi gật đầu, nhưng không cười nổi.

– Nhìn cậu tái mét – Phong vén mớ tóc mái xòa lòa đúng nếp – cậu vào ghế chờ ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy nước.

Phong nói rồi mỉm cười. Chúng tôi rẽ hai hướng ngược nhau. Phong xuống căn tin, còn tôi trở về trước phòng bệnh của Danh.

Ông Bàng đi ra từ phòng bệnh với vẻ mệt mỏi. Thấy tôi, bác mỉm cười lịch sự, nhưng tôi thì không thể. Đối với bác ấy mà nói, tôi giống như một kẻ gây họa cho đứa con trai suy nhất, là con bé “biết cách làm người lớn” buồn lòng. Tôi còn có tư cách gặp con người ấy ư?

– Cháu vất vả nhiều rồi – ông Bàng khẽ khàng rồi phẩy tay với tôi – về nghỉ đi, ta thấy cháu mệt mỏi rồi kìa.

– Anh ấy sao rồi bác? – Cuối cùng tôi cũng nói ra được câu này. Ông Bàng nhìn tôi, có chút gì đó do dự rồi thở dài.

– Chưa có gì gọi là nguy kịch.

Như thế đâu có nghĩa là “mọi chuyện đều ổn”.

– Danh… tỉnh chưa ạ?

Đáp lại tôi là một cái lắc đầu buồn bã. Đúng lúc đó, cô ý tá bước ra, nói cái gì đó về chấn thương và


XtGem Forum catalog