Pair of Vintage Old School Fru
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328335

Bình chọn: 10.00/10/833 lượt.

– Tuyệt! – anh nhún vai – còn em thì sao?

– Lạ – tôi đáp mà không nhìn thằng Danh, vén tóc mái lòa xòa sang một bên.

– Như thế là sao?

– Em cũng chẳng biết nữa – tôi cười trừ – có nhiều suy nghĩ, nhiều cung bậc cảm xúc không diễn tả nổi.

– Còn anh thì lại biết rõ cảm xúc trong lòng mình – Danh nói với giọng trầm ấm – thà như em thật thích.

– Tại em ngô nghê chứ chẳng biết mình cảm thấy gì đâu có hay – tôi cố lảng sang chuyện khác – mà lúc nãy anh nói chỉ một ngày hôm nay nghĩa là sao?

– Thế em muốn làm bạn gái anh mãi à?

– Không phải – tôi vội vàng phủ nhận, thực tình thì cái câu làm bạn gái một ngày tôi cũng đâu nói đồng ý – nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn, không phải bây giờ thì còn lúc khác.

Danh nhìn sang bên kia đường, suy nghĩ gì đó. Câu hỏi của tôi khó thế sao?

– Vì anh sợ không có cơ hội. Anh sắp xa em, có thể một thời gian dài, có thể không gặp lại.

-Thế là sao? – tôi nhíu mày trước câu nói khó hiểu của Danh – anh sắp đi đâu à?

– Được rồi, em tò mò quá đấy. Đừng làm mắy long lanh kiểu trẻ con không anh lại nói hết lòng mình ra cho em nghe bây giờ.

Cái này thì tôi không muốn. Tốt nhất là cái gì bí mật cứ để nó là bí mật.



– Này, em không thích anh thiệt hả?

Tôi mím môi, nhìn Danh để biết rằng câu trả lời của mình không làm ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của anh lúc này.

– Thực sự là không..

– Dù chỉ một chút? Một khoảnh khắc nào đó?

– Nếu anh nói vậy thì có đấy, khi anh ân cần với em. Con gái được như thế ai chẳng thấy thích. Nhưng như thế thì…

-… chưa đủ để nói lên điều gì – Danh cười, kết thúc câu nói của tôi.

– Thế còn bó hoa hồng trắng mà anh tặng em?

– Sao anh lại hỏi về điều này? – tôi nhíu mày, tưởng Danh đã quên chuyện đó rồi chứ.

– Tại có một anh chàng làm anh nhớ đến điều đó – Danh nháy mắt.

– Anh chàng nào chứ? – tôi thắc mắc, lục lại trí nhớ của mình.

– Có cố thì em cũng chẳng nhớ đâu. Nhưng nói anh biết bó hoa ấy đâu rồi?

– Em để khô cất vào trong tủ rồi – tôi thản nhiên đáp. Điều này có vẻ làm Danh ngạc nhiên.

– Tại sao?

– Vì nó đẹp.

Danh suy nghĩ rồi phì cười.

Tôi cứ hay tự hỏi mình, tôi làm tổn thương anh nhiều thế sao anh cứ cười? Mỗi khi bắt gặp nụ cười của anh, tôi lại cảm thấy mình là kẻ xấu xa đáng ghét, chỉ biết làm người khác đau khổ, biết nhận mà không biết cho.

– Anh.. – tôi dừng lại, nhìn chăm chăm xuống chân mình – xin anh đừng thích em nữa có được không?

Danh cũng dừng lại, có vẻ hơi bất ngờ. Anh nhìn tôi chằm chằm.

– Ý em là… hãy dành tình cảm đó cho người xứng đáng… hơn em.

Đôi mắt rụt rè của tôi nhìn Danh. Anh không cười.

– Em độc ác lắm.

Những lời trách móc buông ra nhẹ nhàng. Danh bỏ đi trước.

– Anh cứ làm thế em mới thấy mình độc ác.

– Đừng cố chấp làm gì – anh quay lại – đó là tình cảm của riêng anh, em đừng bận tâm.

Danh nói và quay đi như thể tránh mặt tôi. Vừa rồi anh hơi gay gắt, nhưng thực ra là do tôi cũng hơi quá đáng.

Cả hai đứa chìm vào suy ngẫm, chỉ trừ cô nhóc vô tư đằng kia.

Chùm Ruột nghĩ là hai đứa tôi đang “giận yêu” nhau gì đó, nên cố hét thật to để chúng tôi hút sự chú ý của mình về phía nó mà quên mất câu dỗi vừa rồi.

– Xem em bắt được gì này.

Tôi nhìn Chùm Ruột, không phải vì tò mò cái gì trên tay cô nhóc, mà vì tôi có trách nhiệm thật. Còn Danh thì dường như đang lấy đó làm lí do để bỏ đi cái vẻ gay gắt lúc nãy. Anh nhìn Chùm Ruột. Đôi lông mày hơi nhíu giờ như muốn dính lại với nhau. Tôi thì há hốc miệng.

Và mãi cho đến lúc này, cả tôi và Danh mới nhận ra chúng tôi đang đi qua công trường xây dựng. Chùm Ruột thì cách một quãng dài, trong khi cái giàn giáo bằng gỗ mục trên chìa ra ngoài những thanh sắt đang già cỗi hết sức chịu đựng. Nó đang gắn vào phần còn lại của tấm gỗ bằng nỗ lực cuối cùng, nhưng chỉ tí nữa thôi những thanh mục ấy sẽ lơ lửng trong không trung trước khi đổ sụp lên Chùm Ruột.

Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi.

Tôi gào lên, to gấp mấy lần mấy chú thợ phía trên đang ra hiệu cho Chùm Ruột. Hoặc là trẻ con không chú ý nhiều đến sự việc xảy ra xung quanh mình, hoặc nó cũng vô tâm kiểu con nít, như việc tôi mải lí sự với Danh mà vô tâm quên mất chuyện phải để mắt đến cô bé. Chùm Ruột cứ nhìn tôi bằng đôi mắt mở to thích thú vì nghĩ rằng con bọ cánh cam trên tay nó đã gây được sự chú ý.

Chưa bao giờ tôi sợ như thế này. Tôi muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe những tiếng “rắc” đáng sợ phía trên nhưng mọi sức đều dành cho đôi chân.

Nhưng Danh nhanh hơn. Anh lao về phía Chùm Ruột. Trước khi những thanh gỗ gãy làm đôi, bàn tay Danh vẫn kịp đẩy một cú thật mạnh vào vai trái .

Sau đó thì tiếng gỗ sập và bụi tung mù mịt che cả tầm nhìn. Mãi đến khi mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ, tôi mới lấy lại được cảm giác của mình. Những người xung quanh bắt đầu tiến lại.

Tôi ngã ngửa sóng soài trên mặt đất, chỉ sau cái mà người ta gọi là “tai nạn công trường” có mấy bước chân. Đau, nhưng tôi chẳng chú ý đến điều đó.

Có tiếng khóc thét. Lòng tôi như bị cắt vụn. Chùm Ruột đang khóc.

Tôi bật dậy, cà nhắc tiến lại đám vụn gỗ và bụi, cố tìm con bé lẫn trong đó. Những người xung quanh hất mảnh gỗ vụn sang mộ