
iữ sức.
Tôi biết Phong lo lắng cho mình, nhưng những lời cậu ấy nói chẳng phù hợp với tôi chút nào. Kẻ giỏi sẵn thì chắc chắn nên đi ngủ sớm để tỉnh táo cho kì thi sắp tới, còn đứa mù dở như tôi tốt nhất là nên nhồi nhét được bao nhiêu vào đầu ahy bấy nhiêu.
– Tuần sau tôi cũng thi, nên có lẽ sẽ bận rộn. Hi vọng là kết quả cả hai đứa đều tốt.
Còn tôi thì lại hi vọng có thể gặp được cậu ấy trong tuần tới, dù biết là rất khó. Một tuần bận rộn cũng không thể làm tôi kìm chế được những tâm tư tình cảm của mình.
Thế nhưng tôi đành phải gật đầu chắc nịch.
– Tôi sẽ cố, vì thế cậu phải thi thật tốt đấy.
Phong gật đầu, miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Cậu ấy đặt tay lên đầu tôi và bắt đầu xoa mạnh đến nỗi tóc rối bù:
– Cố lên nhóc. Anh về nhé.
Tôi dõi theo cái bóng áo trắng trên con chuồn chuồn vàng đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối phố, cảm thấ rạo rực trong lòng. Tôi đang mơ, giấc mơ đẹp đến nỗi dường như nó không thực. Mọi thứ nhẹ nhàng như bong bóng xà phòng, một cái chạm nhẹ tay cũng có thể làm nó biến mất.
Hoài Thư, mày phải biết nâng niu và quý trọng mỗi giây phút.
** ** ** **
Nghe lời Phong đi ngủ sớm nên sáng chủ nhật có vẻ dễ chịu và tỉnh táo hơn mọi ngày rất nhiều. Tôi điểm tâm nhẹ bằng một ổ bánh mì kẹp và sữa đậu nành tỏng khi Chùm Ruột thử hết lần lượt từng bộ quần áo trong tủ. Không sao, dạo này tôi đủ sức kiên nhẫn để chịu những chuyện thế này.
– Cái này thì sao hở chị? – con bé chỉ vào chiếc váy chấm bi đỏ.
– Duyệt! – Đối với tôi thì bộ nào cũng ok hết.
– Chị làm sao thế? – Chùm Ruột chau mày nhìn tôi – bộ nào chị cũng nói được hết.
– Thì đúng là em mặc bộ nào cũng dễ thương hết mà – tôi phì cười, phóng cái hộp giấy đựng sữa rỗng về phía sọt rác ở góc phòng rồi đứng đậy, bắt đầu lục tung mớ quần áo ở trên giường.
– Cái này nhé – tôi lôi ra chiếc váy liền áo bằng vải jean, ướm thử vào người cô nhóc – dễ thương nhất rồi đấy.
Chùm Ruột gật đầu cái rụp, Trong khi nó thay đồ, tôi tung tăng ra ngoài ngắm trời. Nắng đã bắt đầu lên mang theo cái ấm dịu ngọt của một sáng đẹp trời. Dù dở văn nhưng tâm hồn bình yên đến nỗi tôi cũng muốn làm một bài thơ.
– Bắt đầu thế nào nhỉ? Nắng rơi nhè nhẹ bên thềm…, in bóng…. in bóng…
Tôi cốc đầu mình một cái. Đã dở văn rồi mà còn bày vẽ.
– In bóng anh chàng đứng đợi người thương.
Giọng nam cứng cáp ứng khẩu làm nối câu 8 chữ cho tôi. Chẳng cần quay lại tôi cũng biết Danh đang đứng bên cánh cửa. Anh dựa lưng vào tường, đầu hơi ngả về phía những bông ti gôn. Hôm nay anh mặc quần jean nâu giản dị với áo thun sọc, nhìn năng động hẳn. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Danh cười và đứng thẳng dậy.
– Em chuẩn bị xong rồi chứ?
Tôi định nói còn phải chờ Chùm Ruột, nhưng con bé đã xuất hiện ở ngưỡng cửa trong bộ váy jean và tóc cột cao. Nhìn thấy Danh, nó dõng dạc như thể đó là người quen.
– Em chào anh.
Danh mỉm cười hơi cúi. Anh rút từ phía sau lưng bó hoa hồng đủ màu nhìn tươi mát.
– Tặng cho em này. Hôm nay em dễ thương lắm.
Đôi mắt Chùm Ruột long lanh. Nó cười sung sướng với tôi.
May là bó hoa đó không dành cho mình, nếu không thì tôi chẳng biết từ chối thế nào.
– Bạn trai chị dễ thương.
Tôi đớ người trước câu nhận xét đầy vô tư của con nhỏ này. Sao nó lại có thể phát ngôn bừa bãi chết người như thế được.
Đang chuẩn bị phủ nhận thì Danh đã mỉm cười, đặt một tay lên vai tôi.
– Chỉ hôm nay thôi em.
Anh quay sang nháy mắt với Chùm Ruột rồi nắm tay cô nhóc dẫn đi trước. Lúc nãy tôi định nói rằng Phong mới thực sự là bạn trai của mình, nhưng ánh mắt dịu dàng của Danh đã khiến cho suy nghĩ ấy gác lại.
Chỉ có một ngày thôi mà, cũng chẳng đến nỗi tệ.
Chương 54
Kết thúc của điều này là sự khởi đầu của một điều khác.
Tôi cũng thích cậu từ lâu rồi, rất nhiều….
Phong lặp lại câu nói lần thứ… n trong đầu, rồi lại tự cười một mình trước khi ôm cái gối lăn một vòng trên giường. Tùng bước vào phòng, bắt gặp cảnh tưởng hết sức lạ đời này lại chép miệng.
– Lại tự sướng nữa rồi. Từ hôm qua đến giờ anh cứ như ở trên mây.
Thực sự là Phong đại ca nhà nó bị bệnh nặng rồi. Nó ăn nói kiểu “thất lễ” đến như thế mà đại ca chẳng có phản ứng gì, cứ như chẳng có sự xuất hiện của nó trong căn phòng.
– Này, anh bị sao thế hả? – Tùng đá vào thành giường kêu “bốp” một cái, cúi xuống nhìn Phong với vẻ dò xét. Đáp lại nó là đôi mắt “ngây thơ như gà tơ”.
– Thằng này – Tùng cảm tưởng mình sắp bị ăn đòn đến nơi – sao lại dễ thương thế này? Đúng là giống anh mày.
Trước khi nó kịp thủ thế thì đã bị Phong bẹo má.
** ** ** ** **
Chúng tôi bắt đầu đi dọc con hẻm ra đường lớn. Hai bên, những cây sao đen đung đưa nhè nhẹ như đang cười vào đôi bạn thân chẳng phải, thù cũng không.
Chùm Ruột lăng lăng chạy trước nhặt những quả bàng trông còn nguyên lành với màu xanh mát mắt. Lâu lâu con nhỏ lại liếc về phía tôi bằng ánh mắt tinh nghịch với đôi môi mím lại vì nín cười.
Còn tôi? Chỉ muốn phá vỡ cái vẻ tĩnh lặng không nên có lúc này nhưng khổ nỗi tôi không tài nào mở miệng được dù chỉ một lời. Danh lại càng kín tiếng hơn, đôi mắt anh như trôi về miền xa nào. Thỉnh thoảng a