Disneyland 1972 Love the old s
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328393

Bình chọn: 8.5.00/10/839 lượt.

n đây thường xuyên – chị thì thầm vào tai tôi – thì chị sẽ để em đi làm bình thường lại đấy. Chuyện trước kia bỏ qua hết.

Nói như thế có nghĩa là tôi sẽ không bị trừ lương, làm thêm giờ mà trở lại đúng ca như trước đây. Nhưng chị nghĩ tôi có thể “bán rẻ” thời gian của Phong thế sao. Tuyệt đối không.

– Em thà nhận mức lương thấp như bây giờ còn hờn làm giàu cho con mắt của chị, bà cô ế ạ.

Dương cốc đầu tôi một cái, cười vui vẻ. Có lẽ chị ấy thuộc số hiếm hoi không cảm thấy khó chịu khi nhắc đến việc gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có người yêu.

– Anh muốn mua loại hoa nào? Dạo này có thêm nhiều hàng nhập lắm – giọng Nhi đon đả, nó nháy mắt với tôi sau kệ lan – lần trước anh tặng hoa cho bạn gái mà không nói trước làm Hoài Thư lo sốt vó…

– Làm gì có – tôi chạy lại bụm miệng con nhỏ trước khi quá muộn, nhưng Phong đã nhăn răng cười dễ thương. Nụ cười làm tôi thấy xấu hổ.

Ôi trời ơi cái con nhỏ này, ai bảo nó phun ra hết với Phong kia chứ. Làm thế này có khác nào “vạch áo cho người xem lưng” đâu.

– Hì hì, mình về đi – tôi chạy lại quầy tính tiền để lấy cặp, bộ dạng hết sức khẩn trương. Phải tranh thù chuồn trước khi hai tên gian tà kia lại nói hết chuyện của mình.

– Sao thế – Phong thản nhiên nhìn tôi – anh định mua thứ này đã, vả lại đang giữa trưa mà.

Cậu ấy đưa mắt ra ngoài cửa, nơi nắng gắt đang trải một màu vàng ruộm lên mọi thứ mà nó len lỏi tới được, chẳng khác nào thùng mật bị đổ làm cho thứ chất lỏng óng ánh tràn khắp nơi. Tôi thở ra nhưng vẫn không chịu bỏ cái cặp xuống, liếc mắt về phía hai tên đang cười khúc khích đằng kia.

Chạy trời không khỏi nắng.

Phong tiến về phía cuối kệ, đưa tay lên chạm vào những cánh hoa rồi hào hứng quay sang tôi.

– Hoa hồng trắng thì sao?

Có cái gì đó quen quen.

– Cậu… à anh đang hỏi ý kiến em đấy à?

– Ừ – cậu ấy chớp mắt hai cái liền – thích không?

– Thích…, mà không thích.

Tôi nói xong và im bặt, bởi câu trả lời quá ư đối lập của mình.

Bó hoa hồng trắng Danh tặng bữa trước giờ đã khô, được yên vị ở ngăn trên cùng tủ nhà tôi. Chẳng phải tôi muốn nhận hoa từ Danh hay thích thú gì với việc đấy, nhưng một bó hoa đẹp như thế mà bỏ đi thì tiếc lắm.

– Trước đây có thích, nhưng bây giờ thì không – tôi trả lời khi nhận ra cái nhìn khó hiểu của Phong dành cho mình. Vốn dĩ từ trước giờ, tôi chẳng ghét loại hoa nào. Đã được gọi là hoa thì ắt hẳn phải đẹp và có ý nghĩa rồi.

– Tiếc thật, vậy mà anh định tặng cho em đấy.

Tôi tiếc rẻ nhìn Phong chán nản rời tay khỏi cánh hồng, nhưng lúc quay đi, gò má lại hơi nhô lên như thể đang cố nhịn cười. Cái tên này đang nghĩ gì không biết.

– Chà, con trai ga lăng như thế thời này hiếm lắm – Nhìn vừa nói vừa vua đất cho chậu xương rồng – mà giờ tặng hoa cũng ít, vì con gái bây giờ toàn thích những cái quoái chiêu.

– Ví dụ như …? – Phong tò mò, bỏ lửng câu nói để Nhi tiếp tục. Ai ngờ cô nàng lại nói một câu cụt cả hứng.

– Bữa nào chỉ có hai đứa em nói cho anh nghe.

Tôi nhìn nó mà tức tối. Dẹp, nói chuyện gì mà chỉ có hai đứa. Chẳng phải nó đang có người yêu đi du học đó sao. Cái con nhỏ này thật là…

– Anh ơi – tôi cười toe, khoác lấy một tay Phong – em đói bụng rồi, hay là mình đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn đi.

– Bánh xèo hả nhóc? – nói rồi cậu ấy phì cười khi thấy mắt tôi sáng rỡ – thôi đi nào.

Phong dút tay vào túi, chào mọi người rồi kéo tôi ra ngoài. Trước khi bỏ ra ngoài, tôi còn kịp dứ dứ nắm đấm về phía Nhi.

– Xì, cái con nhỏ này, làm như người yêu không bằng. Chỉ chọc anh họ một tí thôi mà.

Không biết có cố ý hay không, mà Phong lại đưa tôi vào quán bánh xèo lần trước đi cùng với Danh. Nhưng dù sao tôi cũng không để ý lắm, vì đang đói rã rời tay chân thì con người ta chẳng thế suy nghĩ được nhiều.

– Này nhóc, từ từ thôi. Có ai bỏ đói đâu mà lo.

Chở tôi đi vòng vèo cả trưa mà dám phủ nhận là không bỏ đói. Cậu ấy là con trai thì khác, chứ tôi lúc nào cũng phải “đúng lượng đúng giờ”.

– Đừng nói vơi tôi là cậu đang ăn kiêng đấy nhé – tôi nhìn mấy cọng diếp cá trên cái đĩa của Phong, tức thì cậu ấy lừ mắt.

– Anh!

Tôi ngồi thẳng dậy như phản xạ của một đứa em đang chuẩn bị uýnh.

– Anh… tính ăn kiêng à?

Nói xong mới thấy mình thật ngu xuẩn, Sao tôi lại sợ Phong như thế chứ. Giống như lúc đầu gặp nhau, khi tôi biết mình mới gây sự với “sát thủ tay không” ấy.

– Có thế chứ – Phong cười, xoa đầu tôi hệt như một đứa em trai.

– Cậu bắt tôi gọi bằng anh mà lại gọi tôi bằng nhóc sao?

Phong khoanh tay trên bàn, rướn thẳng người.

– Thế nhóc muốn gọi bằng gì?

– Thôi bỏ đi…

Chẳng lẽ lại nói ra những điều mình đang nghĩ? Tôi đâu “mặt dày” đến thế.

Phong cười, nhưng không nói gì cả. Cậu ấy đặt một miếng bánh vào đĩa của bình, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc khi đặt đũa xuống và quay lên nhìn tôi.

– Cô có thích Danh hay không?

Sau một giây đớ người ra vì câu hỏi, tôi mới lấy lại được lưỡi và giọng nói của mình. Cậu ấy đang hỏi tôi với thái độ cực kì nghiêm túc. Tôi không đoán nổi ánh mắt kia trông chờ câu trả lời như thế nào từ mình.

Đặt đũa xuống, tôi vớ lấy li nước trắng nốc cạn.

– Tất nhiên là không – tôi đáp – tôi