Duck hunt
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328455

Bình chọn: 7.5.00/10/845 lượt.

nghich:

– Ai làm cho chị cười vào sáng sớm thế này?

Tôi đáp lại nó bằng ánh nhìn dịu dàng, tự hỏi rằng mình có nên nói tên người áy ra. Dù chẳng cần thiết, nhưng tôi vẫn nhận thấy cảm xúc khó tả khi được gọi tên người mà mình yêu mến.

Có lẽ cô bé đã hết kiên nhẫn với người đang thả hồn vào gió như tôi nên kiễng chân lên:

– Đừng quên em vào sáng mai nhé!

Tôi khẽ cúi xuống để cô bé hôn vào má rối vuốt đuôi tóc nó.

– Ok, đi học may mắn nhé.

Lúc Chùm Ruột khuất sau hàng phong lan dây nhà hàng xóm thì thiên thần của tôi cũng xuất hiện.

– Không hiểu tại sao tôi cứ cười suốt từ khi thức dậy đến giờ….

Quỳnh Chi ho khẽ, lúc cô mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là ánh sáng chói từ khung cửa sổ cạnh giường, mà là cánh tay đang bị tê nhức. Cô nàng khẽ cựa quậy, nhưng chỉ xoay sở được nửa mình. Ngay cả khi cô đã ngồi tựa lưng lên đầu giường, con sâu ngủ kia vẫn chẳng hay biết gì.

Cô định đưa tay vuốt khẽ mái tóc đó, nhưng chợt nhận ra….

– Phương Đan? Em… sao em lại ngủ ở đây?

Lay vai thêm lần nữa, cô mới cảm thấy sự sống của cô bé. Phương Đan ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cô chằm chằm, một tay đưa lên trán Quỳnh Chi, tay kia đặt lên trán mình để kiểm tra.

– Hết sốt rồi… – nó lẩm bẩm.

– Em thức canh chị cả đêm à? – Quỳnh Chi khẽ cười, cảm thấy ấm á trong lòng.

– Em á? Canh chị?

Quỳnh Chi chớp mắt rồi ngó ra cửa, định chạy ra nhưng rồi lại thôi.

– Chậc, không phải. Em đâu có rảnh mà ngồi canh chị, chỉ là…

Con bé nhìn cô với vẻ bất lực rồi im bặt, ra ngoài phòng khách.

– Phương Đan? Con vẫn ở nhà sao? Má tưởng con đi với anh hai rồi chứ.

** ** *** ***

– Anh được lắm!

Phục Hy cười cười, nhẹ nhàng gỡ tay cô em gái khỏi cổ áo. Cậu định bẹo má cô nhóc, nhưng thấy Phương Đan đang tức giận.

– Hì hì, bỏ qua cho anh đi, em cũng không mất gì mà.

– Anh làm thế mà được sao? Rõ ràng em đã vào giường ngủ rồi còn lôi em ra đó, làm chị ta tưởng em canh cả đêm nên ngủ quên. Anh có gan làm thì chịu đi chứ. Sao không nói cho chị ta biết anh là người đã chườm đá, lau mồ hôi, lo lắng cho chị ta đến nỗi không dám nhắm mắt quá 1 phút?

Chẳng biết nói sao, cậu chỉ nhe răng cười.

– Còn cười được sao?

– Đừng cố chấp thế chứ? Em cũng lo lắng cho Quỳnh Chi mà.

Phương Đan bỏ đi trước, nói với lại:

– Anh mới là kẻ cố chấp. Vẫn thích thì sao không nhận đi, cứ âm thầm quan tâm làm cái gì…

Cậu thừa nhận mình cố chấp thật, nhưng nói ra những điều thầm kín trong lòng đâu phải là dễ. Cậu cần thời gian để chấp nhận tình cảm của mình.

Gió đưa nhè nhẹ. Tôi áp một bên tai vào lưng Phong, cố cảm nhận những âm thanh xung quanh, và cả nhịp đập của cậu ấy, nếu có thể. Nhưng con gái đúng là ngốc xít, và con trai thật lãnh đạm. Dường như chỉ có mình tôi cảm thấy khác lạ khi nhịp đập dồn dập, khi hơi thở không còn nhịp nhàng, khi đầu óc cứ rối bời, và tâm hồn thì lâng lâng tận những tầng mây trên kia.

– Này, có nghe tôi nói không đấy?

– Xin lỗi, cậu nói gì? – tôi nghển cổ, cảm thấy mình thật vô tâm khi cứ để ý tận đâu.

– Đã ăn sáng chưa? Tôi hỏi lần thứ 3 rồi đấy.

– Chưa – tôi đáp, thất vọng khi nhận ra gốc cổ thụ quen thuộc cạnh trường. Ước gì đoạn đường đi học dài thêm một tí. Lúc đưa lại mũ cho Phong, tôi không tài nào giấu nổi vẻ mặt luyến tiếc.

– Sao lại phụng phịu thế này? – Cậu ấy vỗ nhẹ một bên má tôi, cười thích thú – nhìn cứ như búp bê thiếu ngủ ấy nhỉ.

Tưởng trêu tôi thì tôi không biết trêu lại chắc.

– Thế còn cậu là sao đây? – tôi cúi xuống, “săm soi” khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của cậu ấy – chẳng phải hai vệt thâm quầng kia là vì không ngủ được sao? Suy nghĩ nhiều không ngủ được hay là sung sướng…

Nói đến đây tôi im bặt, hai má nóng bừng. Nhưng tôi không phải kẻ duy nhất xấu hổ, vì Phong cũng lúng túng.

– Này – cậu ấy chìa ra chiếc bánh bông lan – ăn sáng đầy đủ đấy nhé.

Tôi hớn hở, định nhận lấy thì Phong đã thu tay lại làm tôi với hụt. Tức mình, tôi rướn người giật vội trước khi cậu ấy kịp giấu.

– Cảm ơn nhé.

Chiếc bánh vẫn còn ấm, cứ như mới lấy từ lò ra. Hay vì tôi tự tưởng tượng ra ràng hơi ấm của cậu ấy đang truyền cho mình?

– Cảm ơn nhiều – tôi lặp lại một lần nữa. Phong nhìn tôi trìu mến. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

Có cái gì đó không an toàn. Không đến mức cái bánh có độc, nhưng mà….

– Đã nhận tấm lòng rồi thì phải chấp nhận một điều kiện đấy nhé.

– Điều kiện?

– Có nhớ hôm qua là sinh nhật tôi không?

Tôi mơ hồ nhớ lại hôm qua, nhưng kí ức về khoảnh khắc lúc chia trước cửa nhà đã che lấp tất cả. Không lẽ, cậu ấy lại định đọi quà sinh nhật…

Nhìn Phong với vẻ cảnh giác, tôi khẽ lùi lại một bước. Hôm nay tôi không mang theo khẩu trang.

– Vậy là tôi chính thức qua tuổi 17 rồi – Phong rướn người về phía tôi, đôi mắt lấp lánh. Cậu thì thầm khe khẽ – gọi là “anh” nhé.

– Anh… cái gì? Tôi sinh…

– Tháng 12. Dù có một ngày, vẫn là ít tuổi hơn, huống hồ tôi kinh nghiệm trên đường đời hơn những một tháng. Ngườ xưa nói “kính trên nhường dưới” em đã nghe chưa?

Tôi cứng họng. Không phải vì kiểu ăn nói ông cụ non của Phong, mà bởi cách xưng hô lạ lẫm nhưng tình cảm của cậu ấy.