
…..
– Chú! Dừng xe lại không cháu mở cửa ra bây giờ – tôi nói với chú tài xế, một tay nắm khóa cửa.
….
– Em làm gì vậy?
– Xê ra – tôi đẩy anh ta qua một bên – “anh” “em” nghe phát gớm. Thà cứ chửi nhau như bình thường cho tự nhiên…..
…..
Bất giác tôi nhớ đến Danh, anh ấy cũng đã từng nói thế với tôi. Nhưng tôi thì luôn giữ một khoảng cách nhất định với Danh.
Còn tôi và Phong, liệu còn có khoảng cánh nào nữa…?
Nhận ra ánh mắt “đắm đuối lạ thường” của tôi (thật ra là đờ đẫn vì suy nghĩ), Phong khẽ cười rồi vén tóc mái của tôi cho gọn gàng lại.
– Nhớ chờ đấy nhóc, anh sẽ đón- cậu ấy cười tinh nghịch.
Hà? Cái gì? Sao lại “anh” và “nhóc”??
– Cái tên này, cậu…
– Ở nhà tôi cũng gọi thằng Tùng như thế mà… – Phong nói và bấm dây cài mũ bảo hiểm – ra về đừng có lang thang đấy, đứng chỗ này nhé.
Cậu ấy rịn ga, tặng cho tôi một cái vẫy tay trước khi phóng xe.
– E hèm.
Tôi giật mình, tưởng rằng mình đứng sau cây tùng này là kín lắm rồi chứ, ai ngờ vẫn có kẻ nhìn thấy.
– Như thế là không được, chị hư lắm đấy nhé.
Tôi trợn tròn mắt nhìn Phục Hy đang vắt áo đồng phục lên vai (kiểu ăn mặc “luộm thuộm” một cách cố ý muôn thưở của nó), thong thả bước lại.
– Nhóc… cậu để ý tôi bao lâu rồi hả?
– Đủ để thấy những gì cần thấy – cậu nhóc châm chọc – may là em không nghe thấy gì, nếu không thì đã đau bụng vì “sến” rồi.
– Cậu được lắm… – tôi co giò đuổi theo nó. Mặc kệ những kẻ tò mò xung quanh xem đó là trò trẻ con. Tôi nhìn thằng nhóc này nhiều lắm rồi, không thể để nó chọc mình mãi được, nhất là khi những vấn đề nhạy cảm bắt đầu nảy sinh, tha hồ đề tài cho Phục Hy đề cập.
Bụp!
Oái. Kẻ nào xui xẻo bị tôi tông trúng rồi.
– Con nhỏ này…
Nhận ra giọng sát thù hói đầu, tôi im như phỗng trong khi Phục Hy đứng đằng sau cười hí hửng.
– Ah, Hoài Thư – nghe như có vẻ tôi là bạn thân của thầy ấy – em sao rồi, có ốm đau gì không? Tìm ra thủ phạm đẩy em và Quỳnh Chi xuống hồ bơi rồi.
– Thật thế hở thầy – tôi tò mò, lần đầu tiên nhận ra ích lợi khi có thầy giám thị.
– Ừ, nó tự nhận tội. Nhưng thầy khuyên em đừng phạt thằng nhóc đó nữa, vì nó đã bị ai đó xử cho một trận te tua thâm mặt bầm má rồi.
Sát thủ cố nhấn mạnh hai chữ “ai đó”, tôi chỉ tình cờ đưa mắt nhìn Phục Hy, không ngờ nó ngó lơ thật. Hóa ra cu cậu bỏ tôi ở lại một mình rồi gọi cho Thanh Phong là vì việc này. Chắc chắn tôi không phải là người được trả thù mà là…
– Em có ghét gì tụi nó – sát thủ đặt một tay lên vai tôi, nhìn với vẻ trìu mến – thì cũng đừng giở trò côn đồ gì trong trường học nhé. Tụi nó mà gặp em chắc chẳng toàn mạng.
Tặng cho tôi một nụ cười không thể tươi hơn, thầy giám thị vui vẻ bỏ đi. Tôi tức mà chẳng nói được gì. Tự dưng mình lại thành kẻ bạo lực.
– Phục Hy này – tôi gọi với khi thấy cậu nhóc đang khom lưng lủi dần – Quỳnh Chi có biết chuyện em làm cho cô bé không nhỉ? Hay để chị nói?
Tôi cố làm cho giọng thật ngọt ngào, cốt làm cho cậu nhóc tức. Và đúng là Phục Hy tức thật, lại còn xấu hổ nữa chứ. Cậu nhóc khi đỏ mặt trông thật dễ thương.
– Chị đừng cười nữa có được không…..
– Hoa cúc trắng?
Thắng nhìn bó cúc trắng vớinhững bông nhỏ nhỏ xinh xinh điểm màu xanh của lá, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu ước gì có thể nói hết được nỗi lòng mình, nhưng có lẽ cái gì đã được cố ý chôn chặt thì không nên gợi lại.
Chỉ tiếc là, ước gì cậu có thể khóc như anh ấy. Có đủ tư cách để khóc… vì chị ấy….
– Trước đây anh chẳng bao giờ mua hoa tặng cho chị ấy, bây giờ thấy hối hận sao?
– Không phải, vì chẳng có bông hoa nào đẹp bằng tâm hồn cô ấy. Những bông hoa này dù đẹp cũng sẽ bị lu mờ…
Danh mỉm cười, đặt một tay lên vai Thắng:
– Đợi anh ở đây nhé.
Thắng nhìn theo cái bóng cao cao tiến lên đồi. Cậu cũng muốn đi, nhưng cậu sợ mình sẽ khóc, mà cậu thì làm gì đủ tư cách để khóc cho người ấy.
……..
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Cỏ đã xanh hơn lần trước anh đến đây. Xung quanh, hoa mười giờ, hoa tóc tiên, tầm xuân đua nhau phủ mặt đất. Nhưng không có cúc trắng….
Vì đóa cúc trắng đẹp nhất vẫn ở đây.
Danh khẽ nhắm mắt. Trong anh chỉ có tiếng gió thổi.
“… Anh không ngờ trên đồi lại có nhiều gió đến vậy. Gió làm cho tâm hồn ta thanh thản, nhưng cũng cảm thấy cô đơn. Em phải chịu sự cô đơn một mình, phải chăng đã hóa thành cơn gió kia…?
Không thể phủ nhận rằng anh đã hết yêu em, nhưng anh sợ mình cứ chôn chặt hình bóng em mãi tron lòng, rồi em sẽ chẳng thể thanh thản mà ra đi. Đã bao nhiêu lần, anh gạt cuộc sống sang một bên, cốt chỉ đến gần em hơn, nhưng anh sợ em sẽ khóc, sẽ trách…
Vì nếu làm thế, chẳng có ai trong chúng ta được hạnh phúc.
Em đã nói em yêu anh và mang tình yêu đó theo mình là hạnh phúc, còn anh hạnh phúc là khi tìm được người làm anh cảm thấy được yêu lần nữa. Lúc đó anh đã rất hận em, ghét em, đau khổ … nhưng khi gặp được cô ấy, anh biết mình đã sai.
Không thể so sánh cô bé ấy với em, nhưng mỗi người đều làm cho cuộc sống của anh có ý nghĩa theo một cách riêng. Em là cơn gíó nhẹ nhàng, như thiên thần đang cứu rỗi con người đau khổ. Còn cô ấy là ánh mặt trời rực rỡ làm tan chảy băng giá trong lòng anh.