Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328720

Bình chọn: 7.5.00/10/872 lượt.

ài Thư.

Có cái gì đó thiếu tự nhiên khi bà mỉm cười đáp lại.

– Vào nhà đi chứ con – bà vẫy tay hai đứa, nhanh nhẹn thu dọn đám đồ mới làm rơi. Tuấn nhặt giúp bà cái nón chỏng chơ giữa đường. Ngay cả khi bà đã vào nhà, Anh Thư vẫn đứng yên một chỗ.

– Tự nhiên lên nào, giờ em là Hoài Thư đấy.

– Nực cười thật – cô nhếch miệng – giờ em phải giả làm em gái mình sao?

– Thư này – Anh đặt hai tay lên vai cô – có một điều không thể thay đổi được. Đó là dù có chuyện gì đã xảy ra đi chẳng nữa, đó vẫn là má của em.

Cô nhìn anh rồi cúi xuống. Lúc đứng thẳng dậy, cô đã gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng bất ngờ lúc nãy của mình.

Căn nhà nhở chật hẹp và ẩm thấp, nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó ấm cúng dù chỉ có duy nhất một bàn tay người phụ nữ chăm sóc.

Anh Thư ngồi lên ghế, nhìn một lượt khắp căn phòng. Dù cố gắng đến mấy, cô vẫn không thể tưởng tượng ra rằng mình đã từng sống ở đây, với cuộc bình dị và đạm bạc đến thế này.

– Má tưởng con chuẩn bị thi rồi chứ.

Cô lại bất động trước câu hỏi của bà, trước từ “má” được thốt ra hết sức bình thường kia. Tuấn nhìn cô lo lắng, lại lên tiếng trước.

– Dạ, nhà trường cho nghỉ mấy ngày trước kì thi nên em ấy đưa cháu về.

– Em? Ra cháu học lớp 12 rồi ư?

Giờ thì đến lượt Tuấn lúng túng. Anh trông đâu có giống cậu học sinh cấp ba năng động và nghịch ngợm. Cái vẻ già giặn và hiểu chuyện toát ra ở anh làm cho người phụ nữa khẽ cau mày.

– Dạ, anh ấy học khối trên trường con.

Anh Thư khẽ đáp, không nhìn thẳng vào mắt bà. Tuấn hơn ngạc nhiên nhưng phải công nhận rằng câu nói khô khan của cô rõ ràng có sức thuyết phục hơn anh.

Người má khẽ gật đầu. Bà bước vào nhà trong.

Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, thở nhẹ nhõm.

– Má em tên gì thế nhỉ? Anh quên chưa hỏi.

– Thành – cô đáp cụt lủn.

– Vậy là cùng tên với ba em sao? – Tuấn cau mày ngạc nhiên.

– Chính em cũng đang tự hỏi mình điều đó đây.

Anh Thư khẽ trả lời, nhìn ra ngoài vườn.

“Choang”

Tiếng đổ vỡ ở nhà bếp làm cả cô và Tuấn đều giật mình nhỏm dậy. Hai đứa nhìn nhau rồi cùng chạy xuống.

– Sao thế này?

Cô thất thần nhìn người phụ nữ nằm ngất xỉu. Cái tô thủy tinh bị bà gạt rớt, vỡ tan tinh thành trăm mảnh nhỏ khắp sàn. Cánh tay bà dính mảnh chai khẽ tứa máu.

Anh Thư chau mày quay mặt đi, cảm giác chóng mặt buồn nôn lan tỏa khắp người.

Tuấn nhanh nhẹn hơn cô. Anh đẩy cô ra ngoài và ra lệnh.

– Anh đỡ bà ấy dậy, em đi tìm người giúp đi.

“Bà không thể làm như thế được, tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà. Bà đang giả vờ làm tôi yếu lòng đấy phải không? Tôi nói cho mà biết, dù làm như thế, tôi cũng không tha thứ cho bà…”

– Ba ơi, má đâu rồi?

Cô bé năm tuổi chỉ vào tấm hình chụp mình và ba, thắc mắc. Phải đủ 3 người mới thành một gia đình được chứ.

Ba cô choàng tay qua vai, âu yếm xoa đầu cô.

– Anh Thư này, má con ở một nới rất xa, trên kia kìa – ông chỉ tay lên vầng trăng sáng phía trên.

Cô đâu còn nhỏ để bị lừa.

– Ba nói vậy, nghĩa là má mất rồi ư?

– Sao con lại nói thế? – ông ngạc nhiên nhìn cô.

– Trong phim, trong truyện thường hay vậy mà.

Đôi mắt buồn trìu mếm nhìn đôi mắt thơ ngây. Ông chỉ khẽ cười.

– Ừ, con nói đúng đấy.

– Nhưng vì sao? – cô vẫn chưa buông tha cho ba mình – má không bỏ đi chứ?

– Không… má con không bỏ đi. Là căn bệnh đã bắt bà ấy khỏi ba.. và con.

Hy vọng rằng những lời mà ông nói chỉ là một cái cớ…

Chương 48

Chị em song sinh.

Phong thảy chìa khóa vào túi áo khoác, bước xuống nhà dưới. Cậu gõ đầu Tùng đang ngồi xem phim trong phòng khách:

– Tối nay anh không về, nói má khỏi chờ cơm.

– Đi đâu mà ăn mặc đẹp ế?

Thằng Tùng láu lỉnh, vừa nhai bắp vừa châm chọc. Phong lườm một cái, nhưng nó quen rồi nên chẳng sợ.

– Nói gì hả mày.

– Có cần em chỉ cho vài chiêu tán…

Tùng chưa nói hết câu, Phong đã giơ nắm đấm:

– Nữa là ăn đòn đó!

* **** ** ** ** *

Anh Thư thì bất động trên ghế, chăm chăm nhìn xuống dưới chân mình. Chỉ có Tuấn là bật dậy khi thấy Yên trở ra từ phòng cấp cứu. Mồ hôi lấm tấm trên trán chị, vẻ mệt mỏi được giấu giếm một cách vụng về.

– Thế nào rồi hở chị? – anh vồn vã.

– Qua cơn nguy hiểm rồi, đừng quá lo…

Yên đưa ánh mắt ái ngại về phía Anh Thư, chị đặt một tay lên vai cô:

– Hoài Thư à, không sao đâu em.

Cô ngước ánh mắt sáo rỗng nhìn chị, môi khẽ phát ra những lời nhẹ nhàng những khó nhọc:

– Cảm ơn chị.

Nghe vậy, Yên mỉm cười. Dường như sau khi kết hôn, nụ cười của chị càng rạng rỡ hơn.

– Chúng ta thì có ơn huệ gì chứ. Thôi hai đứa cứ ngồi đây, chị đi xem một số giấy tờ nhập viện nhé.

Yên vừa đi khỏi, Tuấn ngồi xuống trở lại cạnh Anh Thư, choàng một tay qua vai cô:

– Đừng lo lắng nữa…

– Ai nói là em lo lắng cho bà ta… – cô nóng nảy ngắt lời anh. Tuấn biết thừa đó chỉ là lời nói dối nên anh chỉ im lặng mỉm cười, để mặc cô chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

“…căn bệnh đã bắt bà ấy…”

Bệnh gì chứ? Nhìn bà ấy khỏe mạnh như vậy, cô không tin là bà đang bị hành hạ bởi căn bệnh nan y nào đó. Làm sao bà ta có thể bị dặt vặt trong khổ đau khi cô còn chưa ra tay chứ. Ông trời thật là bất công.

Có tiếng chuông báo động phát ra từ phòng bệnh. Anh Thư thất thần, Tuấn lo


Old school Easter eggs.