Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328703

Bình chọn: 9.5.00/10/870 lượt.

a hai chị em song sinh, nhưng họ thường gắn bó với nhau, hiểu nhau về nhiều thứ, khác hẳn tôi và Anh Thư. Mà nếu có thật đi chăng nữa, chẳng lẽ Anh Thư gặp chuyện gì sao?

– Không nghĩ nữa – tôi áp tay lên tai, lắc đầu, mắt nhắm tịt.

– Không thì thôi.

Phong tựa tay lên thành sắt, hơi chồm ra như đón gió. Tôi cũng chẳng thắc mắc vì sao cậu ấy đến đây. Cậu ấy nhìn ra xa thì tôi cũng bắt chước nhìn theo, cố gắng căng mắt ra trong màn đêm.

– Tôi thường hay ra đây lắm…

– Cảnh đẹp mà.

– …mỗi khi có tâm trạng – cậu ấy kết thúc câu nói. Tôi quay sang, dù không hiểu gì nhưng vẫn cười.

– Cô đúng là sáng lạnh chiều bình thường nhỉ. Giờ mới thấy vui vẻ.

Tôi thôi cười, nhìn sang bên trái.

Không phải… Tôi vẫn cố đóng cửa lòng lại, nhưng chẳng phải Phong vừa giúo tôi đó sao? Nếu tôi bày tỏ thái độ như hồi sáng thì thật là quá đáng. Chỉ nên xem là tôi đang trả ơn bằng cách đổi xử với cậu ấy thật tốt thôi.

– Hoài Thư này… chúng ta… thân hơn bạn bè một tí được không?

Tiếng gió cuốn trôi giọng Phong, nhưng hơi ấm của câu nói thì vẫn bên tôi.

Chương 49

Suy nghĩ…

Một phần nào đó trong trái tim tự lừa dối của mình, tôi biết Phong cũng dành cho mình sự quan tâm đặc biệt.

Như một phản xạ đã tạo sẵn cho ình bấy lâu nay, tôi lùi lại một bước, tròn mắt nhìn cậu ấy. Phong thôi mím môi, cậu ấy cố đoán tôi đang nghĩ gì rồi khẽ mỉm cười, quay sang nhìn màn nước đen đặc.

Tim tôi đập dữ dội, không phải vì tôi phân vân liệu Phong nói có thật hay chỉ đùa, mà vì tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào. Nói thật lòng thỉ không thể, từ chối lại không được. Rút cục tôi phải làm sao đây?

Có vẻ như Phong không muốn biết ngay câu trả lời của tôi lúc này, hoặc cậu ấy không muốn làm tôi khó xử nên cứ đứng nhìn như thế, mặc kệ tôi hết hít vào lại thở ra.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ hỏi ngược lại một cách trái khoáy, để câu trả hỏi kia không đi được đến cái đích của nó.

– Vậy cậu không ghét tôi nữa à?

Phong quay sang tôi chớp mắt như thể đó là điều hiển nhiên.

– Thực ra, vì Anh Thư không thích cô nên thái độ của tôi cũng lạnh lùng cố chấp vậy thôi… – cậu ấy bắt đầu nhìn xuống đôi giày của mình – Cả trước đây lẫn bây giờ, tôi chưa bao giờ ghét cô cả…

Tôi chưa nghĩ đến việc này, nhưng những lời cậu ấy nói hoàn toàn thật lòng. Bản năng chỉ muốn mỉm cười, nói với Phong tình cảm thầm kín trong lòng mình nhưng lí trí đã ngăn cản tôi làm việc đó. Trong lúc chưa biết phải làm sao, tiếng chuông phá đám – cầu may xuất hiện.

Lục lọi túi áo một hồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái điện thoại đang rung. Hơi bất ngờ khi ba gọi điện cho tôi, vì điều đó có nghĩa là Anh Thư hiện không có ở nhà. Tôi chỉ vào màn hình để Phong biết người gọi rồi mới bấm nút trả lời.

– A lô?

– Thư đấy à? Sao ba gọi vào số kia của con không được?

Tôi chưa kịp việc lí do thì ba đã gằn giọng:

– Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao chưa về nhà?

Chỉ kịp vâng dạ rối rít vài câu, tôi tắt máy vì không muốn nghe ba phàn nàn thêm. Nhìn Phong với ánh mắt ái ngại, tôi chỉ biết lắc đầu buồn thảm:

– Anh Thư không có ở nhà. Cậu biết chị ta đi đâu không?

Đáp lại tôi là một cái lắc đầu chán nản, ẩn chứa sự thất vọng.

– Có lẽ ba cô lo lắm – cậu ấy nói rồi tiến về phía xe – tôi đưa cô về không muộn.

** ** ** ** ** ***

Loáng thoáng trong giấc mơ, Anh Thư cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc mình với lòng yêu thương trìu mến. Cô tự mỉm cười, cố kiếm cho mình một giấc mơ yên bìn không liên quan đến gia đình, bạn bè hay những mối lo khác.

Yên nhìn vào giường bệnh qua cánh cửa hé mở. Cô bé kia đã thức cả đêm canh cho bà Thành, giờ đang gục ngủ bên giường bệnh.

Tuấn đứng dậy, khẽ vươn via rồi cũng nhìn vào trong với vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.

– Em nói cô ấy nghỉ đi, thay phiên nhau canh nhưng cô ấy nhất quyết không chiu, cứ ngồi như thế rồi ngủ lúc nào không hay.

– Ừm, chị nghĩ cứ để như vậy có lẽ tốt hơn. Nếu gọi Hoài Thư dậy bây giờ, cô bé nhất quyết sẽ tiếp tục thức chứ không chịu tìm chỗ đàng hoàng chợp mắt đâu.

Tuấn gật đầu đồng ý với cô rồi ngồi trở lại, chân duỗi thẳng trên băng ghế dầi.

– Chị cũng nên đi , trông chị mệt mỏi lắm đấy.

Gần sáng thì bà Thành tỉnh. Dù còn mệt, nhưng tâm trạng bà đã bình tĩnh trở lại. Nắng sớm chiếu xiên xiên qua cửa phòng bệnh, đem lại chút ấm áp sáng đầu đông. Nơi cánh tay bà, cô con gái đang gác đầu ngủ, khuôn miệng hơi chúm. Cô đang có một giấc mơ lạ kì, nhưng êm đềm.

– Hôm qua ai đưa cô đến đây? – Bà khẽ hỏi Yên – người đang ghi chép bệnh án.

– Hoài Thư và bạn của em ấy – chị cười – lần nào cũng có anh bạn tốt bụng ở bên, con bé sướng thật.

Bà Thành nhìn những lọn tóc nhuộm hơi hoe của cô con gái, mỉm cười.

– Mà Hoài Thư hơi lạ, nó cứ giữ một khoảng cách xa với cô, chẳng dám lại gần mà để cho cậu bé kia lo hết.

Hơi sững lại, nhưng rồi sau đó bà Thành bật cười:

– Tại nó bị say máu mà, lúc đó chắc nhìn cô ghê lắm. Con bé thấy cảnh đấy không nôn cũng lạ.

Yên đưa mắt ngạc nhiên:

– Thật thế ạ? Trước đây con không biết.

– Ừm, con không biết cũng phải…

Bà khẽ vuốt tóc cô, hai hàng nước mắt chảy dài.

Yên vào phòng làm nốt thủ


Old school Swatch Watches