
không chấp nhận chuyện này đi chăng nữa, cậu cũng phải mặc kệ.
Còn tới 30 phút nữa mới kết thúc buổi học mà cậu đã cảm thấy bồn chồn, sợ nếu mình không nhanh lên thì Danh sẽ đến tìm cô trước. Hết nhìn đồng hồ rồi lại đếm thời gian trôi, cuối cùng cậu cũng mấy hết kiên nhẫn.
– Thưa thầy… -Phong đứng bật dậy, cắt ngang lời giảng khiến cho không chỉ giáo viên mà cả lớp đều dổ dồn về phía cậu – em bị đau bụng – cậu nuốt khan.
Thầy giáo cảm thấy bối rối vì trước đó cứ tưởng lời giảng của mình có gì không đúng, hóa ra chỉ là một câu nói chẳng ăn nhập gì với bài học.
– Ừ, em đi đi.
Mải quay lên bảng, thầy giáo chẳng nhận ta Phong đã khoác luôn cặp của mình trên vai trước khi rời lớp.
** *** ** *
Tâm trạng tôi đã ổn hơn rất nhiều, mặc dù chẳng thấm bài giảng được bao nhiêu .Chỉ chực giáo viên quay lên bảng, tôi lại ngó nghiêng ra cửa sổ, nơi nắng vàng rực rỡ đang lát tấm thảm óng ánh màu mật lên mọi vật. Lòng cũng muốn rực nắng, nhưng không thể. Cơn mưa ướt át hôm qua vẫn chưa qua đi.
Chuông reo như cái còi báo động nhưng cũng chẳng làm tôi nhanh nhẹn hơn được tí nào. Uể oải thu sách vở, lúc nhìn lên thì tôi mới nhận ra mình là một trong số những người còn sót lại trong lớp học, cùng với thằng Hùng và cái Ngân. Hai đứa bạn thân tỏ vẻ quan tâm, nhưng thà nó cứ để tôi một mình thì hơn.
– Thôi mà – Hùng vỗ vào lưng tôi – thua keo này tao bày mày keo khác, lo gì hả?
Nó cười, trong khi tôi vẫn giữ nguyên cái mặt méo xệch. Tôi nhẹ nhàng gạt tay nó xuống, khoác cặp lên vai.
– Ừ thì hai đứa bay cứ về trước đi, tao từ từ ra sau.
– Mày làm thế tao lại càng chẳng an tâm tí nào – Ngân khoát tay nhìn tôi – lúc nãy thấy mày đỡ nhiều mà.
– Tao ổn – tôi đáp gọn, thấy chẳng đứa nào có ý định nhúc nhích, tôi thở dài rồi bước ra trước.
Dù Hùng và Ngân có là bạn thân đi chăng nữa, tôi làm sao có thể nói rằng tâm hồn mình lại chùng xuống, khi cứ nh ớđến mỗi khi tan học có ai đó đang đợi mình.
Tôi nhớ… Nỗi nhớ chẳng nên có.
Gió thổi nhè nhẹ. Mới sáng lạnh thế mà giờ đã nắng tưng bừng, thời tiết y như trêu ngươi vậy.
Tôi hòa mình vào đám đông còn sót lại nơi cổng trường, cố chen chúc trong cái dòng người hỗn độn ấy để tạm thời quên đi những gì đang diễn ra xung quanh và bước chân đầy “quan tâm” của hai đứa bạn ở phía sau. Một anh chàng mải nói chuyện đẩy tôi sang một bên, súyt nữa thì ngã. Anh ta nhìn tôi cười rồi xin lỗi cho qua, nhưng chưa kịp nói hết câu thì lại bị thằng bạn đứng phía sau nhảy chồm lên bá cổ khiến anh chàng bị ngã nghiên sang một bên, đẩy tôi sang bên cạnh.
Biết mình thể nào cũng làm trò cười cho thiên hạ, tôi thủ thế để bị ngã thì cũng vinh quang. Nhưng đúng lúc chuẩn bị chống tay xuống đất, một bàn tay khác nhanh nhẹn chìa ra, đỡ tôi đứng dậy.
Tôi chúi đầu vào người ấy. Vải áo vest đồng phục mềm mại, và mang mùi hương quen thuộc.
– Cẩn thận chút chứ – Giọng nói cảnh cáo có phần hơi bực mình khiến anh chàng kia và tên bạn khựng lại, nhìn người ấy chằm chằm. Trong đôi mắt của họ có chút gì đó kính nể gần như kính nể.
Tôi nghĩ nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy một hình ảnh, hay là Phong đang đứng trước mặt tôi thật nhỉ?
Nhưng nếu không phải là Phong, thì ai là người đang nhìn tôi chằm chằm với cái nhíu mày muôn thuở? Cậu thở ra với vẻ “hết thuốc chữa”
– Lần sau thì cứ từ từ mà ra, chen chúc chi cho khổ.
Nói rôi Phong quay lưng, nắm tay kéo tôi ra khỏi đám đông hỗn độn. Dường như bước chân cậu ấy đến đâu, những người xung quanh đều giãn ra. hẳng hiểu là do cậu ấy đồng phục trường Đồng Khánh quá nổi bật, hay vì những kẻ xung quanh đều biết đấy là ai.
Tôi im lặng đi theo Phong, mặc kệ những ánh mắt đầy tò mò. Nhưng những câu phán xét thì chẳng thể nào tránh nổi.
– Là Hoài Thư khối 11 phải không?
– Con nhỏ lần trước bị Tỉ Tỉ dẫn đi đó mà.
– Sao thế? Sao thế?
– Chắc lần này lại gây ra chuyện. Đúng là gan cùng mình.
– Cậu ấy dễ thương nhưng sao nhìn lạnh lùng thế kia?
– Suỵt, rước vạ vào thân bây giờ…
Những cái kia tôi chỉ nghe rồi cười khẩy, nhưng đến câu cuối thì đúng là không biết nói sao vì dường như cô gái đó nói quá đúng. Tôi thực sự đamg tự dính mình với những rắc rối không tên với cậu ấy.
Vậy thì nhân lúc này, hãy kết thúc tất cả luôn cho rồi.
Nhưng khỉ thật. Trong lúc này mà lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.
– Trời ạ, trễ giờ cơm mất rồi – Jun nóng nảy nhìn đồng hồ.
– Đi đường này đỡ kẹt xe hơn mà em.
– Chẳng hiểu anh bị làm sao nữa, thế này là mua đường đấy. Lại gặp đúng lúc tan trường cấp ba.
Danh chẳng đôi co với em gái, cậu còn bận nhìn ra khe hở nhỏ của cánh cửa kính tối màu, mắt chăm chú dõi theo cô gái và chàng trai đang bước qua đường.
“Thế là cậu đã bắt đầu rồi sao?”
** ** ** ** ** **
Đúng như Anh Thư dự đoán, Tuấn chỉ vừa tỉnh giấc cách đây nửa tiếng. Khi cô chuẩn bị ăn trưa thì anh mới bắt đầu ăn sáng. Dù muốn ăn cùng cho vui, cô cũng chẳng còn lòng dạ nào.
– Hôm qua đã không ngủ, giờ em định không ăn luôn à?
– Không… – cô đáp khẽ – em chẳng muốn…
– Đây đâu phải là việc em có muốn hay không. Đó là nghĩa vụ.
Tuấn với ca cao nóng từ khay của cô gái phục vụ rồi đẩ