Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328695

Bình chọn: 7.5.00/10/869 lượt.

ìn theo những bác sĩ đã vừa ra khỏi phòng. Họ lặp lại những câu sáo rỗng lúc nãy: “đã qua cơn nguy kịch”, “chỉ cần theo dõi vài ngày là ổn”… nhưng cô chẳng thấy yên tâm chút nào.

– Em định vào thăm bà ấy ngay bây giờ à? – Tuấn ngước nhìn cô.

– Không… – cô lướt mắt qua chiếc giường bệnh với máy móc và dây nhợ xung quanh… – em đi ra ngoài một chút. Anh chờ ở đây nhé.

– Ừ – Tuấn nắm lấy tay cô – ra ngoài cho thoáng gió.

Lúc bước ra ngoài sảnh, Anh Thư bắt gặp Yến đang tranh thủ với cốc cà phê nóng. Chị nhìn thấy cô, mỉm cười vẫy tay lại.

– Em về thì lại đúng lúc má phải vào cấp cứu, chẳng biết là hên hay xui.

Cô cũng đang trăn trở với câu hỏi đây. Trời đâu có ngẫu nhiên đến thế!

– Dạo này trông em khác quá, trắng ra, xinh ra, chững chạc, nhưng hình như hơi buồn…

Phải chăng là Yến đang so sánh cô với Hoài Thư.

– Cũng có chút thay đổi – cô nói.

– Lần này em về với ai vậy? – Yến thắc mắc – cậu bạn tên Phong hồi trước không đi cùng à?

Anh Thư giật mình trước câu nói của Yến. Phong ở đây liệu có phải là Thanh Phong.

– Cậu ấy tốt tính lắm đấy. Có mấy bức ảnh chụp hôm đám hỏi, để chị đưa cho em.

Đầu óc cô quay cuồng. Phong đã về đây lúc nào sao cô không biết chứ.

– Chị cưới… được mấy tháng rồi nhỉ.

Yến đăm chiêu, dường như sự bề bộn công việc đã khiến chị quên cả thời gian.

– Cũng gần tháng rồi còn gì. Chính xác là ngày…

Cô biết sự việc diễn ra hai ngày trước thời điểm mà Yến nói – cái tối mà cô đã từ chối cậu ấy. Hôm sau Phong biến mất, hóa ra là về quê với Hoài Thư.

Không thể có chuyện đó được. Hoài Thư chẳng qua chỉ là người để thay thế cô. Phong không thể thích nó được.

– Em đau đầu à? Nhìn em có vẻ mệt.

Yên đặt cốc cà phê xuống quầy, vỗ vai cô.

– Em nghỉ đi.

– Có lẽ em nên ra ngoài một chút… ừm… để mua vài thứ tẩm bổ – cô tìm đường tránh.

Yên nhìn ra ngoài trời ráng đỏ rồi gật đầu.

– Cũng chiều rồi đấy, em mua ít cam tươi nhé.

Hít thở khí trời đúng là khiến cho người ta sảng khoái hơn. Có lẽ nếu không có gì nguy kịch, cô và Tuấn sẽ trở về trong tối nay luôn. Cô vắng mặt ở nhà quá nhiều cũng không hay, mà cô thì chẳng thích nhờ vả Hoài Thư thêm một lần nữa.

Lúc đi trên hành lang, Anh Thư bắt gặp Yến đi ngược chiều với mình. Cô định cười một cái, nhưng chị đang chạy vội, đến nỗi chẳng nhận ra cô. Yến mất hút sau phòng của trưởng khoa.

Cảm thấy tò mò, cô cũng đi theo.

……..

– Bác sĩ, liệu có còn nguy hiểm không? – câu hỏi dồn dập.

– Không chắc, bệnh tình bỗng dưng biểu hiện xấu đi.

Vị bác sĩ già chỉ tay lên những tấm phim và đưa cho Yên tờ bệnh án, nói gì đó rất khẽ. Ông hơi nhăn mặt, ẩn chứa trong đôi mắt kia là sự bất lực.

– Vậy là….

– Có thể có mà có thể không.

Cô gái trong phòng dùng hay tay ôm mặt, nghẹn ngào.

– Nguyên nhân thì sao? – giọng nói nhỏ nhẹ gần như thì thầm.

– Có lẽ là sock tâm lí. Bà ấy có gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tinh thần không?

Túi cam trên tay Anh Thư rơi xuống. Những quả cam văng tung tóe ra ngoài. Cô ngồi thụp xuống trước cửa phòng, mặc ánh mắt của những người đi qua tò mò, ngạc nhiên.

“…là do mình sao…?”

Phong giúp tôi dọn dẹp mảnh chai vỡ và lau sàn. Xong, cả hai đứa nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Dù đã tự hứa với lòng mình, nhưng sao cậu ấy cứ xuất hiện trước mặt tôi bất ngờ, nhưng đúng lúc. Nếu cứ thế này, làm sao tôi có thể dứt dạc trong lòng được.

Tôi quyết đinh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, nhưng chưa kịp mở lời thì cái bụng rỗng đã lên tiếng.

Phong khoái chí cười, chỉ tay vào tôi.

– Cô đói bụng rồi kìa.

Bực mình, tôi hất cậu ấy xuống ghế.

– Th thì về đi để tôi còn ăn tối.

Tôi chuẩn bị ra cửa để “chào khách” thì cậu ấy đã nắm lấy cổ tay.

– Đi ăn nhé, tôi đãi.

** * ** **

– Bánh xèo á? – tôi ngạc nhiên nhìn những dĩa đồ ăn trên bàn – chẳng phải cậu không thích món này sao?

– Nhưng nhờ một người mà tôi đã bắt đầu thích rồi – Phong nhìn tôi cười lém lỉnh.

Câu này nghe quen quen. Giống như Danh đã từng nói với tôi, nhưng anh ta đối với tôi khác, cậu ấy… khác.

– Nhìn gì mà dữ vậy? Hay là vì tôi mời nên chê? – Phong nhướn mày nhìn tôi.

– Đâu có…

Tôi ấp úng rồi cầm đũa lên, ăn một cách ngon lành. Trưa nay ngủ quên cả ăn trưa, giờ tôi mới có dịp bù đắp. Phong cũng không hề gượng gạo như lần trước, thậm chí cậu ấy còn ăn nhiều hơn tôi.

Ăn xong, cậu ấy không chở tôi về ngay mà tiến ra cây cầu nhìn xuống dòng sông đen đặc. Đèn ở đây sáng lấp lánh. Gió thổi ù ù làm tóc tôi rối tung.

Tâm trạng bình yên khác hẳn khi nãy. Tôi cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa, nhưng chắc không cần phải đến bệnh viện như Phong nói. Cái mà tôi gặp chẳng hề giống triệu chứng bệnh tí nào.

– Lạ thật nhỉ, tự dưng tôi lại thấy đau nhói trong tim. Cậu có nghĩ tôi bị bệnh tim không? – tôi quay sang Phong, mỉm cười.

– Đừng đùa với sức khỏe của mình chứ – cậu ấy nghiêm nghị – Liệu có cách giải thích nào khác không?

Tôi lắc đầu.

– Không biết, tôi cũng bình thường, nghĩ mãi chẳng ra…

– Nhưng cô đặc biệt mà – Phong nhìn tôi, mắt hấp háy.

– Đặc biệt?

– Ừm, ý tôi cô là một trong hai chị em sinh đôi mà.

Chị em sinh đôi thì có gì? Tôi thường nghe về linh cảm giữ


The Soda Pop