XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328775

Bình chọn: 8.00/10/877 lượt.

nh ảnh cô gái trong đầu và hình ảnh trước mắt.

Điên mất thôi!

Cậu vò đầu bứt tai, đến nỗi mái tóc xù lên chẳng khác gì mới ngủ dậy. Anh Thư định không nói gì, nhưng rút cục cô cũng phải lên tiếng.

– Cậu đi gặp Danh à?

Phong ừ hử cho qua. Lúc này cậu không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra.

– Và hình như còn ẩu đả với anh ta nữa.

Lần này thì Phong lơ cô thiệt. Cậu quay sang bên kia, nằm dài trên bàn với vẻ chán nản, mắt ngó mông lung ra ngoài cửa sổ.

Anh Thư đứng bật dậy, mặc tiếng chuông reo bắt đầu tiết học.

– Chưa có lệnh của tôi mà cậu dám làm thế à? Cậu sao thế? Tội đồ là do con nhỏ kia gây ra phải không?

Phong quay lại nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi. Cậu kéo tay để cô ngồi xuống, nhưng Anh Thư đã hất ra, bước một mạch ra khỏi lớp.

– Cái con nhỏ này – cô chủ nhiệm nhìn theo cô trò vừa lướt qua mình – nó nghĩ đây là nơi thích đến thì đến, thích đi thì đi chắc?

Cô giáo đẩy gọng kính cao lên, nhìn xoáy vào cậu học trò cũng vừa mới đứng dậy.

– Cô thông cảm, tâm trạng của bạn ấy lúc này không ổn định.

– Chuyện gia đình?

Cô giáo nhíu mày. Phong chưa kịp trả lời thì cô đã phẩy tay.

– Thôi được rồi, kệ cô cậu đấy. Làm ơn đừng vi phạm nội quy nhà trường là được rồi.

Phong biết cô đang nói về mình. Đáng lẽ cậu không nên làm to chuyện trên trường, lần sau nên tìm một chỗ nào vắng chỉ có hai người thì hơn.

Dù sao cũng phải cảm ơn sự cảm ơn của cô giáo. Nhưng có tốt đến mấy,

cô cũng không thể mặc kệ mấy đứa học sinh ương ngạnh này mãi được.

Anh Thư chỉ muốn tránh Phong cho khỏi tức, thế nên cũng chẳng biết là mình đi đâu. Cô rút điện thoại trong túi ra.

“Có lẽ Tuấn vẫn đang ngủ. Cả tối qua anh đã nghe cô than thở rồi còn gì. Giờ cô không thể làm phiền anh bằng mấy chuyện cỏn con này được”

Anh Thư ngả đầu vào trụ đá lớn ở sảnh, đúng lúc cô nghe thấy có tiếng gày trên sàn. Nhàn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

– Lại gặp em rồi.

Chẳng hiểu sao, nụ cười tươi tắn của chị ta làm cô cảm thấy khó chịu. ớc đây cô chẳng vui vẻ vơi ai trong trường, nên việc nhận được nụ cười như thế rất hiếm hoi. Hầu như ngoài Phong ra, chẳng có ai vui vẻ với cô đến vậy.

– Đừng có nói với tôi bằng cái kiểu đó.

Nhàn hơi sững lại vì ngạc nhiên khi nghe câu này. Hóa ra người cô đang nói chuyện không phải là Hoài Thư.

Anh Thư tiến lên trước một bước, định đi một mạch nhưng rồi lại dừng vì chợt nhớ ra một chuyện.

– Chị biết em gái tôi à?

Không hiểu tại sao khi đứng trước đàn em ,này cô lại có cảm giác lo lắng như vậy. Anh Thư có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy chùn bước, yếu thế hơn. Có lẽ vì đôi mắt lạnh và giọng nói không âm sắc chứng tỏ rõ cô cũng chẳng hứng thú gì với người đang nói chuyện với mình.

Nhàn càng ngập ngừng, Anh Thư cành nghi ngờ.

– Em gái tôi ấy? – cô lặp lại một lần nữa.

– Ừm, tôi có gặp cô bé hôm trước.

Anh Thư cảm thấy bực mình khi nghe câu này. Không hiểu còn bao nhiêu người nữa đã biết được bí mật này. Và nếu ai cũng gây ra rắc rối như Danh thì làm sao cô chịu nổi.

– Làm ơn giữ kín chuyện này giùm tôi.

Trong câu nói vừa có chút nài nỉ, lại vừa như ra lệnh. Cô không quen phải mở lời nhờ vả ai, trước giờ chỉ toàn người ta khép nép xin xỏ cô.

Cuối cùng Nhàn cũng nhận ra mình giữ đằng chuôi nhiều hơn đằng đầu. Với cô bí mật đó không là gì, nhưng lại rất quan trọng với một số người. Trong đó có Hoài Thư.

– Tất nhiên là chị sẽ không nói, nhưng em cũng phải giúp lại chị một việc. Về Danh ấy…. – cô ngập ngừng không nói thêm.

– Thôi được rồi, tôi sẽ giúp nếu có thể.

** ** ** ** ** ** *

Cảm giác khi mới khóc xong hơi tắc nghẹn ở cổ, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là tôi không chú ý đã để ướt một ít nơi vạt áo của Ngân. Nhưng nó thì lại chẳng để tâm, chỉ xua tay rồi cười. Hai đứa ngồi trên nền, tựa đầu vào nhau ngắm những đụn mây trắng.

– Mày từ bỏ thiệt à?

– Có lẽ…

– Nếu khổ như vật, tao cũng không ngăn cản. Như trước đây có khi còn tốt hơn. Cái thời mà mày còn chẳng biết Anh Thư Tỉ Tỉ là ai ấy… – nó nhắc lại cho tôi nhớ.

Nhưng riêng tôi thì lại suy nghĩ khác. Tôi ước gì được quay trở lại con đường mùa hè hôm ấy, thôi huýt sáo và nhìn đường cẩn thận hơn, để khỏi xảy ra cú đụng xe với anh chàng nóng nảy ấy.

Nếu vậy có lẽ giờ đây tim tôi không đau vì anh chàng ấy nhiều đến như vậy. Không phải khổ tâm khi phân vân có nên xóa sạch hình ảnh ấy ra khỏi đầu, không phải khóc đến nỗi ngủ thiếp đi mà khi tỉnh dậy, thấy lòng còn tồi tệ hơn.

– …ai ngờ đó lại là chị em cùng ba má sinh ravới mày – Ngân kết thúc câu nói.

Chữ “ngờ” thì ai nói được, nhưng ước gì chuyện gia đình tôi đừng có bi kịch đến nỗi ba chẳng nhớ con, chị không thèm nhận em. Tôi bị dằn vặt chuyện tình cảm cá nhân đã là quá đủ rồi.

Cố lắc đầu để xua đi cảm giác tự ti bắt đầu nhen nhóm trong đầu, tôi nắm tay Ngân rồi đứng dậy.

– Thôi được rồi đấy, giờ xuống phòng y tế xin chi tao cái giấy phép nào.

Hết tiết 4, Anh Thư bỏ về trước với lí do đau ốm. Cậu biết cô đang giận, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Đến giờ Phong mới phát hiện ra, cậu có thể vô tâm với nhiều người, nhưng Hoài Thư thì không thể. Cho dù Anh Thư