
òng tìm mình.
– Không cần phải chau chuốt đâu, cứ ra đây, anh sẽ biến em thành công chúa.
Trên đời này tôi ghét nhất là “công chúa” – kẻ thường được cung phụng, nâng niu một cách quá đáng, lúc nào cũng gán với những hình ảnh kẹo ngọt dễ thương, hoàn toàn chẳng có chút gì đặc biệt. Là chính mình lúc nào cũng tốt hơn.
Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được điều đó chứ.
Tôi bước ra với bộ dạng lo lắng, tay còn cầm chiếc lược ở ngang va.
– Có gì mà phải căng thẳng nhỉ? – anh chàng cười và vỗ vai tôi – chúng ta bắt đầu được chứ.
Đấy chỉ là một câu hỏi tu từ, nhưng tôi thực sự rất muốn hét lên: “Không, anh đi mà trang điểm cho ba em ấy, ông là người gọi anh đến chứ không phải em!!!!”
Lời nói đó đành phải giấu sau một tiếng thở dài.
Tôi nằm trên chiếc ghế dựa, hoàn toàn thả lỏng cơ thể để cho hai cô nàng phụ tá đắp đủ thứ trái cây mặt nạ và chăm sóc móng tay móng chân, cảm giác như bị xăm xoi từng thớ thịt. Anh chàng nghệ sĩ kia tranh thủ bôi thứ nước gel gì đó lên tóc tôi, bắt đầu hì hục. Thực tình là tôi nhắm tịt mắt, chẳng dám nhìn vào gương một lần nào.
– Sao em cứ cố chấp thế nhỉ – anh ấy cười – làm đẹp chứ có phải cực hình gì đâu.
Nhưng đối với tôi thì việc này chẳng khác gì bị khổ sai.
– Em thích tự nhiên hơn.
– Thì anh sẽ làm sao cho em đẹp một cách tự nhiên.
Tôi hé nhìn, và nhận ra cái nháy mắt nhiệt tình của anh chàng. Chẳng biết tin được bao nhiêu trong câu nói đấy, nhưng tôi hoàn toàn phó mặc “hình ảnh” của mình cho anh ta rồi đấy.
Lúc trang điểm, tôi cố tình ngồi đối diện lại với tấm gương, mặt đối mặt với anh chàng trong bộ dạng khá là hình sự.
– Anh đừng làm mặt em “biến dạng” đấy nhé.
– Yên tâm – anh ta vỗ ngực – em có cần anh cho xem bằng hay không?
– Dạ thôi – tôi đáp, cố vui vẻ như thể câu cảnh cáo anh ta lúc nãy chỉ là một lời nói đùa.
Sau nửa tiếng hí hoáy “kí và vẽ” trên khuôn mặt của tôi, cuối cùng anh ta cũng hoàn tất cái gọi là “tác phẩm nghệ thuật” của mình. Tôi định bụng nhìn vào gương để xem nó ghê gớm đến mức nào thì hai cô nàng phụ tá đã lôi tuột tôi vào phòng với chiếc váy đã mua hôm qua.
Tôi vừa thay đồ xong, hí hửng vì đã giấu mớ đồ phụ kiện kia rồi thì cô nàng tóc tím lại lôi ra mớ đồ trong cái túi của mình, xịt linh tinh lên người tôi. Cô nàng tóc vàng còn lại đính những hạt cườm và hoa trang trí làm bằng vải jean điểm lên những chỗ mà tôi cho rằng chẳng cần thiết. Cuối cùng họ cũng lục tung tủ đồ của Anh Thư lên, kiếm cho tôi một đôi giày bịt mũi màu xanh navy (ơn trời là gót không cao lắm.)
– Chắc em phải ngạc nhiên lắm – cô nàng tóc tím nhận xét.
– Đúng là sự khác biệt lớn – cô kia đế thêm vào.
Họ cứ làm như tôi là đứa dị dạng đã tìm được hình ảnh bình thường của mình không bằng. Cứ thêm thắt chỗ này một ít, chỗ kia một ít khiến tôi cảm tưởng mình là cây thông trong ngày lễ noel vậy.
Đồng hồ vừa điểm 5h cũng là lúc hai cô gái xong công việc của mình. Họ kéo tôi ra phòng khách. Tôi bước theo mà trong bụng vừa lo lắng vừa xấu hổ.
Một đứa như mình thì làm sao trông dịu dàng dễ thương được chứ?
Ba đang ngồi uống trà, đồ vest đã chỉnh tề, kể cả đôi giày bóng lộn. Ông nhìn thấy tôi và biểu lộ sự ngạc nhiên không giấu diếm.
Thôi chết tôi rồi.
Tôi giằng tay khỏi hai cô gái kia, định chạy lên lầu thì anh chàng nghệ sĩ ka đã giữ lại, xoay tôi đối diện với chiếc gương trong phòng.
Anh ta không nói gì, vì biết tôi đang trong khoảnh khắc ngạc nhiên cực độ và lấy đó làm khoái chí.
Tôi – trắng hồng với mái tóc dợn sóng tự nhiên như thật.
Tôi – chẳng cần nối mi hay massaca, cứ là tôi nhưng trông vẫn khác.
Tôi – cũng là chiếc váy mua hôm qua, tinh tế nhưng cũng tinh nghịch với những bông hoa bằng jean.
Tôi – rõ ràng là trông cao lên hẳn với đôi giày này ấy chứ.
Không đậm, không quá mờ nhạt, đơn giản, và Tự Nhiên là những gì mà tôi có thể thốt ra.
Ba tiến lại, đeo sợi dây chuyền vào cho tôi. Mặt trái tim lấp lánh.
– Con gái ba là đây! – ông đặt hai tay lên vai, mỉm cười với tôi trong gương.
** ** ** ** ** ** ** ** *
Sau một phút ngỡ ngàng, tất cả mọi thứ lại phải theo lịch trình của nó. Ba tôi dặn dò bà An trong khi anh chàng nghệ sĩ cùng hai cô gái dọn dẹp đồ của mình. Chỉ còn mình tôi đứng đó, đã thôi nhìn chằm chằm vào cái gương.
Ước gì có thể lưu giữ hình ảnh lúc này. Nhưng tôi biết không nên làm như thế, để sau này khỏi phải nhớ mãi ngày hôm nay.
Thật kì diệu khi con bé như mình cũng có lúc được biến đổi.
Tôi bước lại chỗ anh chàng tóc xoăn – lúc này đang bắt tay tạm biệt ba – mỉm cười:
– Cảm ơn anh rất nhiều.
– Đấy, em còn nói là không tin tưởng anh nữa đi – anh bẹo má tôi một cái trước khi tạm biệt.
Tôi ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau cùng ba. Dù hôm nay có phải làm việc mà mình không thích đi nữa, tôi vẫn thấy vui. Vì ba, và vì chính bản thân của mình lúc này.
– Lần này con chịu đi sớm nhỉ? – ông Bàng thể hiện sự hài lòng qua giọng nói.
– Con thật sự mong đợi mà ba – Danh mỉm cười, tựa lưng vào tường nhìn ra phía cổng nhà hàng bị khuất sau hàng dừa.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên, anh đã nhận ra. Và thấy tim mình nghẹt thở.
………
Khuôn viên nhà hàng rộng