Teya Salat
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329095

Bình chọn: 8.5.00/10/909 lượt.

đâu mà ba phải quan trọng như thế? Tôi có nên nói trước quyết định trong đầu mình không nhỉ?

Tôi tia ánh mắt giận dữ về phía ba nhưng ông đã ngó lơ đi chỗ khác rồi tìm đường thoái lui:

– Ba đi tìm chỗ đậu xe khác, con cứ lựa vô tư đi nhé.

Muốn lên tiếng nhưng ông đã đi ra ngoài, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhăn mặt, nghiến chặt răng để mình không tỏ ra thô lỗ trước chị chủ shop quần áo.

– Em thích váy có cổ hay không?

– Tất nhiên là có chứ – tôi vội vàng lên tiếng.

– Vậy cổ xẻ sâu hay cổ thuyền? Hay là cổ vuông có đính hạt?

– Có cao cổ không chị.

Giọng tôi cứng nhắc. Chị bán hàng đơ ra một giây rồi mỉm cười gượng gạo:

– Ơ, shop chị chưa có, nhưng còn nhiều lựa chọn dành cho em mà. Thôi thì em tự lựa cho mình nhé.

Chị ấy cười rõ tươi với tôi rồi rút về sau quầy hàng, giả vờ xếp xếp gì đó. Rõ ràng chẳng ai chịu đựng nổi một con nhỏ như tôi.

Mình phải mặc váy thật sao? Hoài Thư này ghét nhất là mặc váy cơ mà!!! Ah Ah Ah.

Sau một hồi vò đầu bứt tai, tôi cũng chọn cho mình được một cái váy không tay màu trắng bằng vải voan có lót phi bóng bên trong, cổ trái tim không đến nỗi quá sâu và phần dưới váy ôm gọn gàng với độ ngắn “vừa phải”.

Hình như mặc cái váy này lên, tôi không nhận ra bản thân mình nữa. Đâu ra lại có một Hoài Thư “hiền thục nhu mì một cách giả dối” thế này? Nhìn toàn thân chẳng hợp với cái déo lào đang đi, mà tôi thì chẳng hề muốn mang giày cao gót. Còn chỗ giữa này sao phải chít eo chi cho mệt, để rộng từ trên xuống dưới như cái bao có phải là thoải mái hơn không.

Sau một hồi ngắm nghía, tôi rút ra kết luận rằng mặc cái này vào chỉ tổ vướng người, gặp tình huống khó xử thì làm sao tôi động tay động chân được.

Nhưng hình như có người không nghĩ thế.

– Con chọn được rồi à? Đẹp đấy.

Chị bán hàng thấy ba tôi bước vào cũng đon đả đi ra góp ý.

– Hợp với dáng đấy. Em thật có mắt thẩm mĩ.

Tôi cố an ủi rằng đó là lời thật lòng vậy. Mặc cho hai người khen tới khen lui, mặt tôi vẫn méo xệch.

– À quên…

Ba tôi ngừng cười, ông lục túi áo, rút ra một cái hộp dài và nhờ chị bán hàng mở. Tôi chẳng hề để ý, đến khi ông lấy từ trong đó ra một sợi dây chuyền với mặt là một hình trái tim nhỏ đính đá lấp lánh, nhìn không quá cầu kì những vẫn toát lên vẻ sang trọng.

– Đẹp quá – tôi trầm trồ.

Ba mỉm cười đeo vào cho tôi.

– Là ba mua cho con phải không ạ? – tôi hỏi, tay cảm nhận bề mặt ráp bởi những cạnh đá nhọn nhỏ xíu trên mặt dây chuyền.

– Ừ thì… bây giờ con tạm nghĩ thế cũng được.

– Phải ba mua không đấy? – tôi nhìn vẻ lúng túng của ông qua gương, nhíu mày.

– Là của con đấy, ai mua đâu quan trọng.

Có lẽ đây là hoàn cảnh của một người ba lần đầu tặng quà cho con gái đây mà. Tôi hiểu và thông cảm cho ông.

– Cảm ơn ba nhiều lắm.

– Ừ, con thích là… tốt rồi.

Hoài Thư đâu hề hay, ba cô vừa thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không truy hỏi thêm về người tặng. Ông không muốn nói dối là mình mua, còn cô mà biết sợi dây chuyền đó là của ai, còn lâu cô mới chịu đeo.

Chương 41.2

…..anh đã nhận ra. Và thấy tim mình nghẹt thở…..

Chúng tôi rời khỏi shop quần áo với chiếc váy mà tôi đã chọn và một lô những đồ phụ kiện. Thực tình chỉ mỗi việc khoác cái thứ lùng nhùng toàn voan và nơ kia là tôi đã thấy ớn, nói chi đến việc phải gắn thêm nào kẹp tóc, ruy băng, hạt đính đá, vòng đeo tay…

Thề là đến khi về đến nhà, tôi sẽ nhét đám phụ kiện đó dưới gần giường để không ai nhận ra, rồi nói dối là đánh rơi lúc trên đường đi. Ném những thứ đó đi cũng được thôi, nhưng đó toàn là đồ mới, lại là tiền của ba bỏ ra nên tôi không nỡ. Tôi không xài được nhưng sẽ cho người cần nó – như cái Ngân chẳng hạn.

– Ba à – tôi gỡ sợi dây chuyền trên cổ ra – cảm ơn ba nhé.

Ba vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi với vẻ dò hỏi:

– Con không thích à?

– Không phải không thích – tôi ngập ngừng – nhưng con không quen nhận những món quà mắc tiền như thế này.

Thật ra là quà của ba thì tôi rất sẵn lòng, nhưng nó là dành cho Anh Thư chứ đâu phải cho tôi. Nếu nhận nó, tôi không chỉ áy náy với bản thân mà chắc chắn “bà chị iu quý” kia cũng chẳng vui vẻ gì.

– Con gái tôi bắt đầu chê đồ vì mắc tiền từ lúc nào thế này? – ba chép miệng, trán hơi nhíu lại.

– Con người ai cũng có lúc thay đổi mà ba.

Tôi định đưa lại sợi dây chuyền cho ba, nhưng vì ông đang bận lái xe nên tôi lấy chiếc hộp dài màu đen đặt trong hộc phía trước ghế ngồi, cẩn thận bỏ sợi dây vào. Trước khi đóng nắp lại, tôi còn cố ngắm thật kĩ và chạm tay vào mặt dây chuyền. Cảm giác mát lạnh thật thích.

– Con cứ để tạm vào đấy, nhưng nhất định tối mai phải đeo nó vào – ba nói và nháy mắt với tôi – nếu không thì ba giận đấy.

Tôi mỉm cười lại với ông. Chỉ là một tối tự làm mình lộng lẫy lên thôi mà, nếu không nhân dịp này, chắc chẳng bao giờ tôi được như thế một lần nữa.

Về đến nhà thì tôi đã mệt nhoài. Định gọi điện cho Phong để kể lại cho cậu ấy cuộc nói chuyện hồi chiều với Nhàn, nhưng tôi sực nhớ ra cậu ta đang không thèm nói chuyện nên lại thôi. Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào để ngồi vào bàn học bài, chỉ đứng bên khung cửa sổ, nhìn vầng trăng khuyết ở trê