The Soda Pop
Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

lờ đờ mở mắt, vươn người nhẹ.Trước mặt anh là một gương mặt trẻ con xinh đẹp đang ngủ ngon lành, mái tóc đen hơi rối rủ xuống vầng trán bướng bỉnh. Con nhóc khẽ ấm ứ vài tiếng, anh từ trạng thái ngẩn ngơ bỗng giật mình, hóa ra là đang nằm đè lên cánh tay bạn trẻ. Anh cười nhẹ, khẽ nhấc người lên để cánh tay gầy rút ra.Nó cựa mình, rúc hẳn vào lòng anh.Quân choàng tay qua người nó, vỗ vỗ lưng để con nhóc ngon giấc.Thở dài một cái.Rút cuộc… đêm qua đã xảy ra chuyện gì?Những cái hôn lên môi, rồi lên mũi, lên trán triền miên hồi lâu không dứt.Tay nó phút chốc đã nắm chặt lấy vạt áo anh, cái hông vặn vẹo khi bị ngả ra phía sau.– Là nhóc yêu cầu đấy nhé. – Anh mỉm cười chất phác không tả xiết.Đến lúc này, vị trí trên dưới đã được sắp xếp ngon lành cành đào. Nó đã trong trạng thái mơ mơ màng màng, tay từ vị trí vạt áo chuyển sang quấn chặt lấy cổ anh, cái lưỡi bướng bỉnh nhanh chóng càn quét khắp khuôn miệng.Đến cái lúc mà mây mưa sắp sửa ào ào cả trong lẫn ngoài nhà rồi thì…“RENG RENG RENG RENG!!!!”Cả hai giật nảy mình, tiếng chuông điện thoại nghe mang máng tiếng chuông cửa làm nó trong phút chốc tưởng có người đứng bên ngoài, cuống quá, theo phản xạ lấy chân đạp thẳng tưng một đường cơ bản, làm anh bắn xa mười thước, đập đầu vào thành giường đau điếng.Thêm 3 hồi chuông như thế nữa.“RENG RENG RENG!!!”Đầu óc đang mê muội bây giờ như bị cả tám đời gõ búa vào, hoảng quá hóa ngơ, anh luống cuống vội vàng chạy ra phòng khách cách đó mỗi một cánh cửa mỏng quẹt.– … A.. Alo?– Anh hai à? Anh chưa đi ngủ à? – Giọng đầy lo lắng.– Sắp…– Anh dở à?! Ngủ ngay! Đừng bảo là giờ này vẫn đang bật đèn nhé? Có biết tiền điện tháng trước tăng bao nhiêu rồi không?– … Ừm anh biết rồi…– Ở nhà đừng có làm trò gì mờ ám đấy. Thôi em kiểm tra thế thôi, nhớ tắt đèn! Bye bye anh!– Ngủ ngon Linh…anh dập máy, đi vào phòng ngủ.Bây giờ con nhóc đang ngồi thu lu trên giường, ôm chặt cái gối vào bụng, mặt cúi gằm. Cả hai ngượng ngập chẳng biết nói gì. Đúng là lúc nãy… có nhiều phần bốc đồng thật. Nếu tỉnh táo hơn chắc không làm thế, thanh niên đúng là thích làm trước nghĩ sau.Anh suy nghĩ hồi lâu, chẳng nhẽ bây giờ lại quay ra bảo “Chúng ta tiếp tục thôi” à? Tụt hết cả cảm xúc.Đang tính mở mồm ra nói thì anh bị nó chặn lại bằng một tiếng hắt xì rõ to.Nhìn gương mặt và cái mũi đỏ au của nó, anh đứng đần ra một lúc, giờ mới nhớ ra nó đã dầm mưa cả buổi tối.Anh nông dân gãi đầu gãi tai rồi thở dài, nhảy lên giường.– Cô bị cảm rồi, đi ngủ sớm đi. Nếu… sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.Nó ngước lên nhìn Đảng viên gương mẫu, mắt chớp nhẹ, mặt được thể đỏ toàn phần như luyện công giống trong phim chưởng.Thấy anh chỉ nằm vật ra giường, quay lưng lại phía mình rồi im thin thít, cũng đành thở dài, day day mũi rồi nằm xuống bên cạnh.Đèn bên trong đã tắt.Đến nửa đêm, con nhóc lên cơn sốt, cả người nóng bừng. Bậc anh hùng Lương Sơn liền thức nguyên đêm chăm sóc cho “bạn cùng giường”, chườm chườm đắp đắp, kiểm tra thân nhiệt cẩn thận. CHAP 7 ( END) (2)Đáng nhớ nhất có lẽ là việc Hoàng Minh Quân chưa bao giờ làm suốt hơn hai mươi năm qua: lấy thuốc của nhà mình ra cho người khác uống!Chỉ nghĩ đến số tiền mình phải mua bù lại là anh đã ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa rồi! Nhưng vì người thương thì có việc gì chàng không dám làm?Nó trong cơn mê sảng vẫn rất bướng bỉnh, mở được một phần mười nhãn thần ra liền loạng choạng túm lấy tay anh nông dân mà thều thào.– Ngủ đi…– Tôi có chết được đâu… mà sợ…Anh mỉm cười mệt mỏi, nhẹ lau mồ hôi trên trán nó, vuốt mấy lọn tóc ngược lên trên.– Tất nhiên là tôi không thể để cho cô chết được. Cô tưởng tiền viếng một đám ma bây giờ ít lắm à?Nó nắm chặt bàn tay của anh mà cắn yêu, rồi dần dần thiếp đi.Đến gần sáng, khi con nhóc đã tém miệng ngủ ngáy khò khò, anh mới mệt lử mà nằm vật ra cạnh nó, hai đứa ôm nhau chìm vào giấc nồng..Bị nắng chiếu vào mắt, nó chớp nhẹ rồi lờ đờ thức giấc. Đập vào mắt là hình ảnh phóng to hết cỡ khuôn mặt đấng lang quân tương lai.– Chào buổi sáng. – anh cười dịu dàng.– … Chào buổi s… KHOAN! Mấy giờ rồi?!-… Tám giờ hơn… Có chuyện gì à?Nó phá tan tành buổi sáng lãng mạn bằng một tiếng hét thất thanh. Đạp mạnh chăn vào mặt anh, con nhóc nhảy xuống giường và vồ lấy cái di động bị vứt đơn côi trên bàn.Chết tiệt! Tại sao lại không để chuông cơ chứ? Đã có đến bảy cuộc gọi nhỡ rồi. Chắc ba mẹ đang lo lắng lắm đây. Hai tiếng nữa là lên máy bay rồi.“ Alo bố ạ…” – nó vội vàng bấm số.– “ Con xin lỗi, đêm qua con bị sốt nên ngủ quên mất. Vâng vâng con về ngay… Đón á?! Không cần đâu con gọi taxi về là được chứ gì… Vâng vâng…”– Làm gì mà vội thế?- Lúc này anh cũng đã thoát li được với cái giường cọt kẹt.Nghĩ lại thì nếu hôm qua hai đứa làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó thì chắc nó cũng không chịu được mà lên bàn thờ sớm rồi.– Hai tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh.Tôi phải về… – nó nhìn anh ngập ngừng.– …-… Tối qua tôi định nói với anh nhưng mà…– Cô… đi thật hả?– Ai thèm gạt anh. – nó hỉ mũi.– Tôi sẽ tự về.Anh nhìn nó , vô phòng vệ sinh thay quần áo chải đầu chải tóc mà im như thóc không nói thêm câu nào.Sau khi