Snack's 1967
Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

ủi thân như thế, nhất định là có chuyện gì rồi.– Anh đang làm gì thế?– … Vừa thông cống xong.…Thực tình Hoàng Minh Quân cũng chẳng mong gì lãng mạn hơn. Thôi kệ đi.– Cô đang ở đâu thế? Sao bên đó tiếng mưa to vậy? – Đầu dây bên này là chất giọng lo lắng.-… Ngoài đường…– …Gì?– Tôi bị lạc rồi. – Nó khẽ nấc..Trời vẫn mưa rào rào, con đường nhá nhem tối, ánh đèn hai bên nhà dân buồn tiu nghỉu. Anh cầm ô chạy nhanh, rất nhanh.Đi qua con đường dốc, nhớ lại từng bị muỗi đốt ngứa râm ran vẫn cố cùng nhau đi bộ. CHAP 6 (6)Đi qua một cái ngõ nhỏ, nhớ lại cảnh mình xông pha đánh lũ con bạc háo sắc trong ngõ chỉ vì ai đó.Đi qua quán bún cá đóng cửa im lìm, nghĩ về hôm hai đứa chu du trên cái xe han gỉ, đi đến đâu cũng có người gào ở phía sau, “bún riêu một người ăn hai người vui đây”.Đi qua khu chợ đã tan, nhớ lại cảnh con nhóc trượt chân suýt ngã nhào vào xô tép của người ta.Nhớ cả lúc nó đút lấy đút để thức ăn vào mồm mình ở khu chợ nổi.Rồi đi qua bãi biển, nhớ lại dáng cậu ta nằm ườn xả rác, lăn đùng ra vì cảm nắng, ướt nhẹp dặt dẹo khi được vớt từ dưới biển lên, lon ton chạy theo mình đòi cùng nhặt rác, rồi cả cái ôm ngỡ ngàng mới sáng sớm hôm nay.Tất cả những kỷ niệm đó……Tại sao toàn chuyện xui xẻo không vậy?Khoan nói đến vấn đề đó. Cuối cùng cũng chạy được đến chỗ người ấy.Con nhóc ngồi dưới mái hiên bé xíu, tựa cằm lên đầu gối, hai cánh tay tự ôm lấy cơ thể mình. Nước mưa làm mái tóc dài đen nhánh ướt sũng ôm lấy khuôn mặt xanh lét vì lạnh.Nó đã mệt mỏi đến mức khi anh tiến sát lại gần rồi mới phát hiện ra.Ngước lên nhìn là một đôi mắt đỏ hoe. Ní hơi bực mình, đúng là mắt to phiền thật, chỉ cần nhỏ hai giọt nước mắt là đỏ lên liền, rất khó giấu.Anh cúi nhìn con người trước mặt, hai đầu lông mày cau lại đến sắp chạm vào nhau, xót xa vô cùng.– Quân, anh đến nhanh thật đấy. Tôi không ngờ nhà anh gần vậy mà tìm mãi cũng không đến… – nó cười lấp liếm.Anh thở dài. Rõ ràng là không quen đi một mình, rõ ràng là bị lạc ở nơi lạ hoắc thì rất lo lắng. Thế mà cứ giả vờ giả vịt, nói dối ai chứ nói dối anh mà được à.Khẽ cúi xuống kéo tay nó lên, anh nói nhẹ.– Về nhà thôi…Quân bước ra từ phòng tắm, thấy con nhóc nằm cuộn tròn trên giường vâng vâng dạ dạ với cái điện thoại di động. Đúng là nói dối không chớp mắt. Dám bảo cái ổ chó này là khách sạn năm sao, nó đúng là liên tưởng mạnh mẽ thật.Cụp máy xuống, nó với lấy cái khăn bông vò vò mái tóc ướt sũng. Anh lắc đầu ngán ngẩm, giật lấy cái khăn, chau mày.– Lau thế đến mùa quýt cũng chẳng khô.Nói rồi anh trùm cái khăn lên đầu con nhóc, vò vò lau lau rất chuyên nghiệp.Nó chỉ bĩu môi một cái rồi cũng ngồi yên, quay lưng lại để anh dễ lau.Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lộp bộp rơi bên ngoài trời tối. Nó khẽ đằng hắng giọng mở lời.– Uhm… Linh đâu rồi?– Nó hôm nay phải làm luận văn, ở lại nhà bạn rồi. Chiều mai mới về.– Ừhm…Lại tiếp tục im lặng.– … này…– … Gì?– … Chuyện sáng nay ấy..?– …– … Anh làm tôi bất ngờ quá.Quân dừng tay, nắm chặt lấy chiếc khăn bông.- Tôi xin lỗi.– Sao anh lại xin lỗi? – nó quay đầu lại.– Vì hình như cô không thích như vậy. Lúc đó… chẳng hiểu sao tôi lại như vậy nữa.– Chẳng hiểu sao?– Ừ…– Ý anh là nó không có ý nghĩa gì hả? Cả chuyện lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng chiều chuộng, đối xử với tôi đặc biệt… Một tuần qua không có ý nghĩa gì đúng không? – Ánh mắt con nhím biển dò xét biểu cảm của anh.– Không, không phải vậy! Cô hiểu nhầm ý tôi rồi… – Anh chàng luống cuống giải thíchNó quay hẳn người lại, mặt đối mặt với anh.Giờ đây cả hai đều đang ngồi trên giường, không khí bỗng trở nên nóng hừng hực. Nó nhìn thẳng vào mắt anh, mạnh mẽ nói từng chữ.– Nghĩa là có ý nghĩa?– … Rất có.– Vậy thì chứng minh đi.Anh nhìn vào gương mặt quả quyết của nó một hồi lâu. Những giọt nước chưa khô hết bám ở lại lọn tóc đen nhánh, ôm sát lấy khuôn mặt xinh đẹp của nó. Anh đưa tay vuốt khô chúng, giọng trầm ấm.– Được thôi.Thời gian cũng không còn nhiều. Những điều muốn nói rồi cũng sẽ quyết tâm phải nói. Chỉ có điều, con nhóc này hoàn toàn không biết điều. Thích tự đâm đầu vào rọ, thích trêu ngươi thử thách độ kiên nhẫn của người khácHoàng Minh Quân nghiêm túc cho rằng, là một công dân gương mẫu, nên lấy việc làm làm gốc, không nên nói nhiều làm ít, mà phải nói ít làm nhiều.Anh cúi xuống sát mặt con nhóc rồi đặt lên đôi môi ướt át một nụ hôn thật sâu. Tần suất chạm môi của hai con người này càng ngày càng dày đặc, lúc thì đủng đỉnh mãi không tới nơi, khi được một rồi thì cứ liên tiếp lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ n. Những cái hôn lên môi, rồi lên mũi, lên trán triền miên hồi lâu không dứt.Tay nó phút chốc đã nắm chặt lấy vạt áo anh, cái hông vặn vẹo khó chịu khi bị ngả ra phía sau vô cùng bướng bỉnh.– Là nhóc yêu cầu đấy nhé.Anh mỉm cười chất phác không tả xiết.Trời vẫn mưa bão bên ngoài.Và đèn đã tắt bên trong.Và đêm ngày thứ sáu dần dần trôi qua.~Kết thúc ngày thứ 6~ CHAP 7 ( END) Chương 7. Ngày thứ bảy (Và nhiều ngày khác nữa) Đến hơn tám giờ, trời mới tờ mờ sáng sau trận bão đêm qua. Ngoài cửa sổ vẫn đang có mưa nhẹ, không khí mát mẻ ẩm ướt ngấm vào cả cái ổ chó nhỏ.Anh