Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322360

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

ụ cười tỏa nắng đến đó. Tỏa đến mức chim chóc diều hâu cò quạ không nhìn rõ đường, đâm sầm vào nhau chết tức tưởi, gây tắc nghẽn giao thông.Tất nhiên chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến đôi trống mái… uhm, đôi double trống của chúng ta cả. Ông trời hình như cũng chiều lòng người, kéo mây đen âm u đến trù úm cả bầu trời.Nhưng đương nhiên, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Vì cái thời lấy cảnh ngụ tình đã qua từ hồi Lý Bạch rồi. Giờ đây, dù giời có bão bùng thật đi nữa cũng chỉ chết chim chết cò chứ chẳng chết hai nhân vật chính được đâu.Vào sáng một ngày sắp bão, hai người đã ôm nhau trên không trung như thế đó…Chiếc dù vàng hạ dần xuống bãi cát rộng mênh mông vắng tanh người.Anh tháo đai bảo hiểm ra, khoát tay vẫy vẫy người bạn nọ trước khi anh ta phi ca nô về bến đậu. Anh khẽ chẹp miệng, kiểu này bù tiền lương đến một tuần cũng chưa chắc đã hết đâu. CHAP 6 (3)Nhưng khi anh vừa quay đầu lại thì một cảnh tượng ập đến bất ngờ. Con nhóc đã tháo xong đai an toàn, từ đằng xa chạy lại và ôm chầm lấy anh trong bất ngờ. Hai cánh tay gầy gầy ôm lấy cổ người cao hơn, trên gương mặt trẻ con đó bừng sáng nụ cười hạnh phúc.– Quân ah, từ giờ tôi sẽ không sợ độ cao nữa đâu! Cảm ơn anh~Anh không thể phớt lờ sự nồng nhiệt bùng cháy trong đôi mắt đen dài của nó. Và không dự tính trước, anh cúi xuống hôn con nhóc.Nụ hôn đến nhanh, nhanh đến mức khi chính chủ nhận ra thì đã quá muộn rồi. Hai cái lưỡi nóng hổi cuốn lấy nhau, khuôn miệng tràn ngập hương vị của người ấy. Nói công bằng là chỉ có anh đang giết người cướp răng thôi. Chỉ đơn thuần là một cái hôn, nhưng ngỡ ngàng cứ không ngừng ào ạt đến.Cho đến khi anh giật mình và buông nó ra thì gạo đã cháy thành cơm khê rồi. Anh thì không biết nhưng nó thì đúng chính xác là đứng như trời trồng.Khuôn mặt ngơ ngác, chẳng ra xấu hổ cũng chẳng ra bị tổn thương. Tựa như vừa bị cái gì đó đập vào đầu, tạm thời ngừng mọi trạng thái suy nghĩ, cứ ngây mắt ếch nhìn người đối diện. Nói tóm lại là nom rất ngu.Nhưng đối với anh, dùng từ hoa mỹ hơn là “vô hồn”. Anh vận hết công lực, cố nặn ra một nụ cười của người Đảng viên chuẩn mực nhưng bất thành.Cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến ra sao, anh đành quay lưng đi thẳng….– Linh Chi? Lên xe đi chứ?Con nhóc tiểu thư ngơ ngác quay sang nhìn người đối diện. Hóa ra là Keita.– Mọi người lên xe hết rồi, em còn đứng đây đếm kiến à?– Ah, hóa ra phải lên xe. Đi đâu… quên rồi– Ừ thì lên.Nó với tay xách túi, lật đật nhảy lên chiếc xe du lịch của gia đình. Ngồi một lúc, một lúc, nó mới nghiêm túc suy nghĩ.Nói tóm lại… mình đã về nhà bằng cách nào ta?Hình như là đứng giữa trời cao mây trắng biển xanh cát vàng một hồi thì gặp một bà dắt cả đàn chó đi dạo. Lũ chó hình như nhận ra người quen cũ vùng lên sủa ầm ỹ, đuổi cho chạy té khói.Thế là thoát khỏi trạng thái chết lâm sàn, cuốn xéo được về đến nhà. Sau đó thì cứ ngu ngu ngơ ngơ, nghĩ mãi không ra mình phải nghĩ cái gì. Trong lòng chỉ còn hình ảnh mình vừa chạy tới ôm người đó thì người đó liền cúi xuống hôn mình.Vấn đề là… thằng cha đó xong việc lại lăm lăm đi mất! Đã thế còn nói dối mình. Rõ ràng nụ hôn sáng nay và tối qua là của cùng một người, không thể nhầm được.Nó khẽ rủa thầm một tiếng. Thật như ăn phải bả chuột vậy! Đã bị cướp đồ trắng trợn còn bị thằng cướp bịp cho như một tên ngốc.Nghĩ từ sáng đến giữa chiều vẫn nghĩ không ra. Là yêu hay thích, là muốn gặp hay không muốn gặp. Chẳng qua là tình cảm đến quá nhanh, mà thành thật thì óc hơi bị bé, nên không thể nhận biết rõ được.Nói tóm lại lần nữa, dù gì thì, chất xám của nó cũng có vấn đề mà. Dây thần kinh cũng nắm tay nhau dung dăng đi nghỉ mát cả rồi. Có suy ngẫm hoài cũng không nghiệm ra được đâu.Xe bon bon đi được một lúc, con nhóc mới ngây thơ quay sang hỏi Keita san đang ngồi bên cạnh.– Mình đang đi đâu thế?Keita chớp mắt nhìn kỳ dị.– Nói từ sáng tới giờ em không nghe hả Jaejoong?Chúng ta về nhà bác em ở gần sân bay thăm họ một ngày rồi lên máy bay về luôn.– Hơ… thế không quay về khách sạn nữa à? Thế còn tối mai thì sao? – nó ngơ ngác.– Nói hết rồi còn gì. Cả nhà ở lại nhà bác em từ giờ cho đến sáng mai, sau đó lên máy bay luôn. Vì chuyến bay chiều mai đột nhiên bị hoãn nên vé được chuyển sang bay sáng. Mình chỉ phải ngủ lại nhà bác một đêm thôi mà, có khác gì đâu? CHAP 6 (4)Nó mang máng nhớ lại. Sân bay ở rất xa so với nơi này, nhà bác ní cũng vậy. Giờ cũng chiều tối rồi, đi đến nơi, chào hỏi nhậu nhẹt xong là vừa hết tối. Ngủ một giấc là bị xách cổ lên máy bay.Xong xuôi gọn ghẽ. Nó giờ mới tá hỏa la lên tiếng Man di. Cái quái gì?! Vậy là không được gặp anh ta nữa sao? Không thể! Anh ta còn nợ nó lời giải thích cơ mà. Mà không giải thích cũng được, ít nhất cũng không nên đi như thế này.Đang khóc dở mếu dở thì xe phanh két lại tức thì, làm đầu nó đập bốp vào cái ghế phía trước. Tiếng ông bô vang lên sang sảng đầy khí thế.– Cả nhà xuống xe! Đến đây rồi mà không đi ăn ở quán này một bữa thì thật thất lễ với tổ tiên. (?)Nói rồi ổng đằng hắng chỉ ra phía trước. Qua ô cửa kính, một nhà hàng khổng lồ hiện lên sáng lung linh. Gì chứ ăn thì kể cả q


The Soda Pop