Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

lừ lừ đi vào nhà tắm rồi lừ lừ đi ra chỉ nhìn con nhóc bằng một vẻ mặt quái dị. Cuối cùng, đến khi nó sắp bước ra khỏi nhà anh mới giữ chặt tay lại, nói bằng một giọng điệu vô cùng thống thiết, nhưng dưới góc nhìn của con nhóc, nó chẳng khác gì một lời… đe dọa in the new way.– Để tôi đưa cô đi.– Tôi đi taxi được rồi.- nó ậm ừ.– Cô có mang đồng nào trong người đâu. Để tôi đưa cô đi. – anh lặp lại.Không nói đến câu thứ ba, anh kéo xềnh xệch nó ra ngoài và vứt lên con xe đồng nát.Trên đường đi, noa không còn nhìn đường nhìn lối, chỉ nhìn mỗi tấm lưng ướt mồ hôi của anh. Tấm lưng này mình đã được nhìn thấy nhiều lần, nhưng càng nhiều càng tham lam, quả thật chỉ muốn nhìn thấy nó suốt đời.Buổi sáng chủ nhật vắng vẻ hơn bình thường vì mọi người vẫn sợ trời sẽ tiếp tục mưa. Lúc những bánh xe lăn qua con đường quốc lộ rộng lớn sát bãi biển, những ký ức cứ vùn vụt đi qua trong tâm trí.Tự nhiên nghĩ, đến khi về rồi không biết có nhớ người này nhiều không, người này liệu đến bao giờ sẽ quên mình… CHAP 7 ( END) (3)Có rất nhiều điều chưa nói được, có những câu hỏi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.Càng nghĩ càng tủi thân, bỗng nhiên thấy mắt đã cay cay từ bao giờ.Con nhóc rủa thầm, tên nhãi chết tiệt kia, vì ngươi mà đại tiểu thư đây phải sụt sùi hai lần trong chưa đầy hai tư giờ.Càng hận càng uất ức, đầu ngả luôn lên lưng người ta, tay nhéo nhẹ vào hông.– Tên kia, từ giờ trở đi ngươi đừng có dụ dỗ du khách vô tội nữa đấy!– Hóa ra cô bị tôi dụ dỗ à? –anh cười không nổi.– Cô từ nay về sau cũng đừng vứt rác nơi công cộng nữa đấy. Lao công thành phố chẳng ai đẹp trai bằng tôi đâu.-Hoàng Minh Quân, anh rơi xuống cống đi cho rồi! – nó vuốt nước mắt, cay cú thụi một quả vào lưng đấng lang quân hờ.Lúc người ta không để ý thì thời gian trôi thật nhanh. Thoáng chốc ngôi biệt thự của bác nó đã hiện ra trước mắt, nằm sát cạnh bãi biển, có những hàng dừa đung đưa cạnh cổng mát rượi.Nó xuống xe, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khọt khẹt vài từ.– … Tôi đi đây.– Ừm…– Anh ở lại mạnh khỏe. Tôi sẽ gọi điện.– Rồi sao nữa? – Anh mặt mày nghiêm nghị, thực chất trong lòng đau hơn kiến cắn.– Sao nữa? – Ngơ người.– Gọi điện thì sao? Chẳng phải vẫn không gặp được nữa sao?Con nhóc im lặng, chẳng biết trả lời thế nào.– Tôi vào nhà đây. Tạm biệt anh. – nó ngước lên liếc anh một giây rồi vội vàng quay đi.– Chờ đã. – Trong tích tắc nó thấy cổ tay mình nóng ran, có một bàn tay thô ráp đang giữ chặt lấy nó.– Cô hôm qua đến tìm tôi là muốn hỏi tại sao tôi lại hôn cô đúng không? – Từng lời từng chữ dứt điểm rành mạch.Nó quay lại, nuốt nước bọt cái ực, căng thẳng nhìn anh.– Ừm đúng…– Tôi nghĩ kỹ rồi, nghĩ cả đêm qua rồi. Cậu có muốn nghe câu trả lời cuối cùng không?Nó chần chừ nhìn anh , cuối cùng gật đầu nhẹ.anh vẫn giữ chặt tay nó, nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng điệu kiên quyết trầm ấm.– Nếu bây giờ tôi nói là vì tôi yêu em, em có tin không?– Gì cơ? – Con nhóc chớp mắt.Không hẳn là ngạc nhiên, thực ra nó hiểu rất rõ tình cảm của anh, chỉ là không dám đối mặt thôi.– Anh điên à? Chúng ta mới gặp nhau bảy ngày thôi mà?!– Bao nhiêu lâu không quan trọng. Tôi nhắc lại, bây giờ tôi nói tôi yêu em, em có tin không?Nó thiết nghĩ, hai đứa chẳng phải kiểu tình yêu sét đánh đùng đoàng, vừa gặp nhau đã cháy đen thui vì lửa tình. Dù nó có thật sự xinh đẹp đi chăng nữa cũng chẳng đến mức làm một thằng con trai khác điên đảo tâm hồn vì nhan sắc của mình .Và dù các công chúa hoàng tử trong cổ tích có yêu nhau chớp nhoáng đến mức nào thì lạy Chúa, đây là thế kỷ hai mốt mà?Kết luận là “yêu” có nhanh quá không?Nó cảm giác điều đó không hề sai. Nó và anh, cũng có thể là một dạng “duyên số” nào đó, bị hút vào không dứt ra được.Nhưng mà bảo lúc này nó tin ảnh thì đúng là hơi… quá sức.– Tạm biệt!Con nhóc kéo mạnh tay mình ra khỏi tay anh, chạy thằng vào trong.Anh ngồi ngơ ngẩn trên xe đạp, lúc này mới lẩm bẩm hai từ muộn màng.– Tạm biệt, nhóc à..Nó vừa đi vào chào hỏi cả nhà xong thì ào vào trong phòng ngã nhào lên giường, úp mặt vào gối. Đưa tay vào trong túi áo, nó nắm chặt lấy cái gói giấy cứng màu xanh nhỏ xíu, không rõ là muốn khóc hay cười.Dáng người cao cao đứng trước cửa ngôi nhà xập xệ, khuôn mặt cáu kỉnh lại hiện ra.“Thuốc cảm đấy. Lên máy bay nhớ uống sau bữa ăn. Đừng có vứt đi, tiền cả đó nhóc.” CHAP 7 ( END) (4)Tên ngốc tử! Cứ làm những việc khiến người ta không thể ghét được…Lời của anh vẫn lặp đi lặp lại trong đầu nó, chất giọng trầm ấm dịu dàng làm chân tay nó mềm nhũn.“Bây giờ tôi nói tôi yêu em, em có tin không?”––-..Tối chủ nhật đầu tháng, cả thành phố đổ dồn ra đường, bãi biển vắng vẻ hiu hắt bỗng trở nên náo nhiệt rộn ràng.Lễ hội pháo hoa chỉ tổ chức một lần trong suốt một mùa hè. Đèn và cờ được treo khắp nơi trên đường phố, ánh sáng rực rỡ trải dài trên lề đường. Những đốm lửa trại được đốt lên trên bãi cát, người người chạy nhảy nô đùa.Sau loạt pháo mở màn lúc tám giờ tối, đến mười giờ, lễ hội mới chính thức bắn pháo, kỷ niệm một mùa hè nữa lại trôi qua.Ở một nơi náo nhiệt như thế. Rộn ràng như thế. Có một tên ngốc ngẩn ngơ đi trên bãi bi