Disneyland 1972 Love the old s
Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 7.00/10/230 lượt.

ển.Sóng đánh nhẹ vào bàn chân trần của anh mát lạnh, gió bển lùa qua mắt mặn chát. Người ta bảo, thất tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ. Nhưng Hoàng Minh Quân này, giữa biển thưa đất trống, dù thất tình cũng lấy đâu ra dây điện mà đu? Sầu não càng thêm sầu não!Anh nhớ lại mới mấy hôm trước thôi, nó còn đi ngay bên cạnh anh, vừa nhảy sóng vừa cười cười nói nói, sau đó hai đứa cùng nhặt rác mà như đi đào vàng, chẳng hiểu sao lại vui như thế.Chẳng hiểu từ lúc nào, khi đi qua ai thiếu nữ nhà nào cũng nghĩ xem giữa người đó và nó, ai là người đẹp hơn, dễ thương hơn. Kết quả là con nhóc kia luôn thắng.Lúc có con nhím biển bên cạnh thì thời gian lái phản lực đi qua, còn đến khi nó biến mất rồi thì phản lực mất điện xịt hơi, chuyển sang đua xe đạp chậm.Chờ mãi mới đến gần mười giờ, anh vẫn lơ ngơ đi trên bãi biển, đành chán nản dừng lại một chỗ, nơi những đôi uyên ương đang đứng xa xa xung quanh chờ đợi pháo hoa.Anh cầm trên tay chiếc mặt nạ xanh rồi quyết định đeo lên, nghĩ đến khuôn mặt ngẩn ngơ của nó khi bước ra từ trò chơi bịt mắt bắt hôn.Tối hôm đó anh phải vất vả lắm mới chen được vào vòng trong cùng rồi nhanh chóng ngáng chân mấy thằng cha khác đang vô tình ngáng đường để “bắt” được nụ hôn đầu của nhím biển.Ngay lúc đó, anh đã nghĩ, mình tiêu thê thảm rồi.Phải, con nhím biển ngay từ lúc đó, đã một búa đập nát chút tự trọng và tỉnh táo cuối cùng của chàng hót rác rồi. Yêu nhanh như thế, chớp nhoáng như thế, cuối cùng…. Không chỉ tốn tiền mà còn tốn công thất tình nữa chứ!Xung quanh, mọi người đều ngửa cổ lên giời chờ pháo hoa. Anh cũng ngước lên nhìn, tự nhiên thấy cái gì ươn ướt lăn trên má.Pháo hoa nhảy tung trên bầu trời không báo trước. Cả bãi biển vang lên tiếng máy ảnh, chẳng còn ai nhìn ai, tất cả cùng hướng lên những chùm hoa nở bừng giữa nền đen của trời biển. Những màu sắc sặc sỡ phản chiếu trên con ngươi màu nâu, chẳng để lại chút cảm xúc gì.– Nguyễn Linh Chi, cô đúng là đồ ngốc. Đến đúng màn thú vị nhất trong kỳ nghỉ thì lại cắp đuôi quay về_ anh cáu kỉnh nói ra thành tiếng...– Ai bảo anh thế, ngày nào với tôi cũng thú vị cả mà! – Nói thì hay lắm, toàn gặp xui xẻo chứ th…Im lặng…(Tạo chút cay cấn).– Gì…?Đứng bên cạnh anh lúc này là một người con gái thấp hơn anh một cái đầu, mái tóc đen hơi xoăn, da trắng, đeo chiếc mặt nạ đỏ chót sặc sỡ.Nó quay sang nheo mắt, hình như đang cười.– Này anh kia, tôi đeo cái này vào bỗng nhiên không tháo ra được. Thấy anh hình như cũng có cái giống tôi, cảm phiền tháo hộ được không? CHAP 7 ( END) (5)Anh ngẩn người, không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của một người.Nào, nhẹ nhàng tiến đến gần hơn con người đó, đưa bàn tay đang khẽ run lên, anh chậm rãi tháo chiếc mặt nạ đỏ ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp.Nụ cười bừng sáng trong đêm, át cả ánh sáng và tiếng nổ rầm trời của những tràng pháo hoa.Linh Chi đưa tay gỡ chiếc mặt nạ của anh xuống và cười khúc khích.– Nước gì trên mặt anh thế này?– … Nước mũi.– Không cần phải xấu hổ. Ah~ Có người vì nhớ tôi mà rơi lệ này ~ – con nhóc đưa hai bàn tay lên lau lau mắt và má của anh, rồi cứ vậy ôm lấy khuôn mặt đẹp trai, nghiêng đầu mỉm cười– Chỉ có hai giọt thôi, cô lắm chuyện quá! – anh vẫn chưa hết ngỡ ngàng.– Tại sao…– Này nhé! Tôi vì ai đó mà dùng mọi thủ đoạn hoãn lại chuyến bay đến ngày mai, rồi chạy khắp cái bãi biển chật ních này tìm hắn ta, vậy mà còn bị kêu lắm chuyện! Điên vừa thôi! – nó chẳng có chút dịu dàng nào, vỗ mạnh lên má anh.– Hoãn… làm thế nào..?– Thực ra cũng nhờ nhiều công của Keita… anh ta cũng tốt, nói rằng không thể chịu nổi bộ mặt đưa đám của tôi nên đã hiệp sức… Anh cũng chẳng cần biết chi tiết làm gì. Sau đó tôi đến nhà anh thì nghe Linh bảo anh hai thất tình đi trầm mình tự vẫn ngoài bãi biển rồiAnh trố mắt.– Keita á? Cả Linh nữa?– Uhm! Con bé đó… Chậc, trẻ con ngày nay lớn nhanh thật! Còn Keita, ảnh cũng tốt. Ảnh bảo tôi có phải có chuyện cần giải quyết với anh không… Anh ta còn bảo ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích tôi rồi chứ không cần nhiều ngày tháng mới gọi là “yêu”, thực ra chuyện tình cảm dù có phủ nhận cũng không được, dù là với ai cũng phải đối mặt mà nói ra cho họ biết.– …– Chậc… Thực ra tôi cũng không hiểu ý anh ta lắm…– … – anh thở dài than trời đất.– Nhưng mà tôi chỉ biết, mình cần phải trả lời câu hỏi của anh thôi, vì anh đã trả lời câu hỏi của tôi trước rồi.– Cô trả lời?Xung quanh có người reo lên,“Sắp đến loạt pháo hoa lớn nhất rồi đấy…”– Anh hỏi tôi, nếu anh bảo anh đã yêu tôi, tôi có tin không đúng không? Giờ tôi trả lời… – con nhóc hít một hơi dài, mặt khẽ đỏ, nhưng tuyệt nhiên nhìn vào mắt anh .– Nói đi…- Anh đưa tay áp vào tay nó vẫn đang đặt trên má mình.Nó mỉm cười, rướn người hôn nhẹ lên bờ môi anh.Một loạt pháo hoa bảy màu vụt chạy trên nền trời rồi nổ bung ra từng tia sáng rực rỡ.Tiếng vỗ tay, tiếng máy ảnh và tiếng pháo vang rầm rầm bên tai. Thế giới xung quanh ồn ào, rất ồn ào. Nhưng anh vẫn nghe rõ, rất rõ.– Làm sao không tin cho được, khi em cũng yêu anh chứ, đồ ngốc tử.Và như thế, anh nông dân mỉm cười chất