The Soda Pop
Này nhóc, anh trót thích em rồi

Này nhóc, anh trót thích em rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

kịp đo đất thật oai vệ thì một bàn tay khác đã đỡ lấy và nắm chặt những ngón tay nho nhỏ của con nhóc.Nó còn chưa hiểu mô tê gì, chỉ biết là mình vừa túm được ai đó thì người ấy đã tiến lại gần, hai tay bây giờ chuyển qua đặt lên cổ nó.Tim nó như ngừng đập, bỗng chốc đã cảm thấy hơi thở ấm áp của người đó phả lên cánh mũi. Cơ thể nó đình công toàn bộ, chân tay mềm nhũn.Và rồi đôi môi đó đến, nóng hổi và ướt át. Nụ hôn tới không nhanh cũng không chậm. Ban đầu chỉ là chạm vào nhau, khẽ mút lấy từng chút mồ hôi và hương vị ngọt ngào trên môi đối phương. Sau đó, có một cái lưỡi tinh quái nào đó tách môi nó ra và nhanh chóng chu du vào trong khoang miệng xinh đẹp của nó.Hai bàn tay đó ôm chặt lấy cổ nó hơn, đầu người đó nghiêng nhẹ để chiếc lưỡi quyến rũ đi sâu vào trong hơn. Cả những bộ phận cần thiết và không cần thiết trên người nó đều nóng ran, đặc biệt là cổ, nơi hai bàn tay đó đang đặt lên, nơi mạch đập đang gia tăng với gia tốc dương vô cùng.Cho đến khi đã quấn lấy đầu lưỡi nó đủ lâu, để lại mùi vị đủ ngây ngất thì mới nhanh chóng thoát ra. Trước khi biến mất, con người bí ẩn còn thơm nhẹ lên má nó.Và rồi tiếng nhạc kết thúc cất lên. Nó đứng bất động trong mười giây tiếp theo, rồi vội vã tháo khăn bịt mắt ra.Mọi người xung quanh đã tản ra gần hết, kẻ khóc người cười thảm thương vô cùng. Anh cuống cuồng tìm ra dáng người quen thuộc, và phát hiện ra nó bên cạnh một quầy bán mặt nạ nhựa màu mè của con nít.Nhìn thấy nó, anh nhe răng cười rồi dúi vào tay nó một cái màu đỏ, to vừa bằng khuôn mặt trắng trẻo của cậu.– Tặng cô này, làm kỷ niệm.– Anh…lúc nãy anh có vào chơi không? –nó lưỡng lự đón lấy món quà.– Không, đông quá tôi không thích.– Vậy anh có nhìn thấy tôi không? DAY 5 (6)– Tôi đứng xa thế này làm sao thấy được? Hơn nữa ngay từ đầu cô đã phăng phăng chạy vào vòng trong cùng rồi, chẳng ai đứng ngoài thấy được đâu.Anh đáp lại bằng vẻ mặt chân thành, dễ làm người ta liên tưởng đến cảnh vị Đảng viên mẫu mực đang ra sức đẩy phong bì tiền về phía người hối lộ.Nhìn thấy vậy thì ai mà chẳng tin đúng không? (Thực ra chỉ có nó mới tin thôi.) Con nhóc chép miệng nghĩ cũng phải. Việc hai người hẹn hò này nọ ảnh cũng chỉ nói chơi, chứ chẳng có cặp tình nhân nào hẹn hò “lãng mạn” như hai người hết. Có lẽ nó nhầm.Cho đến lúc nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đau khổ đó thì đã thấy mình được lôi ra khỏi chợ từ bao giờ.Trời đã tối đêm nhưng xe cộ vẫn tấp nập hơn thường ngày. Thế này thì đến ngày kia phải đông đúc lắm đây.Hai người túc tắc đi bộ về đến gần khách sạn mà chẳng mở mồm nói câu nào, chỉ mân mê hai cái mặt nạ nhựa (rẻ tiền). Quả đáng tội là cũng có lúc anh mở mồm hát nghêu ngao nhưng được vài câu thì mấy con chó trong nhà dân xồ ra sủa dữ dội làm hai đứa vắt chân lên cổ chạy được một đoạn dài.Con nhóc thở ra bằng hai tai mà còn cố chọc ngoáy bảo, chắc bọn nó nghe thấy tiếng đồng loại nên mừng quá đó mà.Cuối cùng thì nơi cần về cũng về đến nơi. Nghe đâu đấy tiếng chó sủa vẫn văng vẳng. Anh hít một hơi thật sâu rồi cười cười.– Thật ra… hôm nay tôi định cho cậu thử làm một việc này. Nhưng đài báo bão nên tôi không dám. Tiếc thật.Nó nãy giờ hết vụ chó má thì lại xoay vòng vòng với suy nghĩ về nụ hôn ban tối, giật mình chớp mắt nhẹ.– Hm? Việc gì mà phải sợ bão?– Thì… tóm lại là không làm được rồi. Lần sau nếu còn gặp lại, tôi sẽ…– Không! – nó cắt ngang- Mai đi!-Mai á? Nhưng mai trời cũng sẽ bão đó, phải đến cuối chiều nhưng như vậy cũng nguy hiểm lắm.– Vậy thì mình đi sáng, sáng sớm. Tôi… nếu không gặp anh nữa thì biết làm thế nào?Câu cuối nó cất lên bằng giọng ỉu xìu như bánh bao chiều.Anh im lặng một lúc, ngắm nhìn gương mặt buồn thảm rồi tự mình cũng buồn theo.– Thôi được. – anh thở dài.– Sáng sớm mai nhé. Tôi sẽ lại qua nhà cậu.– Có phải mang gì đi không? – con nhóc thoáng choáng mặt mày nở hoa.– Không, ăn mặc thoải mái là được rồi. Này…– … Gì?Anh chưa kịp nói thêm câu nữa thì cánh cổng khách sạn mở ra, một bóng người mà có hóa thành ma anh cũng nhận ra – Keita san, đang hớt hải chạy lại. Anh cau mày.– Thôi để nói sau vậy. Này. – anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ au của Keita san, nhưng tay thì cố ý choàng qua vai nó.– Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!Con nhóc phì cười lắc đầu quầy quậy trêu tức anh, rồi đi vào phía sau cánh cổng, vội vàng đẩy Keita vào trong.Anh cứ nhìn tấm lưng bé nhỏ đó xa dần. Cho đến khi cánh cổng khép lại, anh mới quay đầu đi về.Ngày mai.Ngày thứ sáu…Anh sẽ cùng nó vút bay.(Nghĩa đen đó.)~ Ngày thứ năm đi qua như vầy đó ~ CHAP 6 Ngày thứ sáu Sáng sớm tinh mơ, khi sương còn chưa thèm tan hết, Hoàng Minh Quân đã xách xác đi theo một con đường quen thuộc để đến gặp ai đó. Khổ một nỗi anh thấy thương con nhím biển tối qua về muộn mà bị đánh thức sớm nên chẳng thèm gọi điện báo một câu.Thực ra anh cũng không biết đến nơi rồi thì làm gì tiếp theo, chẳng nhẽ lấy đá ném vỡ cửa kính phòng người ta gọi xuống? Như thế chỉ tổ bị bắt đền bù thiệt hại thôi, tuyệt đối không được! Thế mới nói, khi mê mẩn ai đó rồi thì ta sẽ hay làm những việc rỗi hơi vô nghĩa như thế này đó.Nhưng chẳng để anh vắt óc suy nghĩ l