Insane
Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Nàng Công Chúa Tóc Đỏ

Tác giả: ruru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

thiên vũ mà nói. Thiên vũ nghe tiếng thì quay lại, trả lời:

-hả? biết gì? em đang nói về chuyện gì?

-chuyện…cô bé còn…trong trắng!!! – nó ấp úng nói, sau đó là phản ứng đầy ngạc nhiên của thiên vũ sau câu nói ấy:

-sao em biết?

-thái độ của cô bé đã nói lên tất cả!!! – nó thở dài.

-con bé ko cần biết đâu!!!

-anh…sao anh lại nói vậy? Anh ko thấy cô bé đang đau…

-chính vì thấy nó đau khổ như vậy nên anh mới ko muốn con bé biết! Nó và Gia Bảo từ đầu đã là oan gia!!! Cả hai vốn ko nên gặp nhau!!! – anh giật mạnh cổ tay của việt đông khiến hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đến 20cm. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào hai con ngươi màu xanh nước biển của nó. Câu nói vang lên bằng chất giọng trầm ấm nhưng do bị gằn tiếng nên khi lọt vào tai lại khiến việt đông khẽ run vì sợ. Nó biết anh rất thương thiên mỹ. Nếu nói thiên mỹ là bảo bối của Âu Dương gia thì thà nói nhỏ là bảo bối của anh!!!

-anh…làm vậy là ko đúng! Nếu chúng ta cũng như vậy thì ko phải là đau lắm sao? Tại sao anh ko hiểu cho cô bé? – việt đông cắn chặt môi dưới, đôi mắt chớp liên hồi để ngăn những giọt nước từ đôi mắt đã ngấn lệ. Thiên vũ nhói lên vì vẻ mặt ấy. Anh biết, tình yêu của mình còn đau đớn và tuyệt vọng hơn chuyện tình của nhỏ nhiều.

Vì anh là người sẽ kế thừa Pool Dragon trong tương lai; là người sẽ đứng đầu Âu Dương gia; anh hiểu rõ, mình rất quan trọng.

Nó cũng vậy! Nó là cháu trai chủ tịch nước, tương lai cũng sẽ kế thừa ko biết chừng, dù tỉ lệ nó kế nghiệp ko cao nhưng cũng ko phải là nhỏ.

Cả hai đều quan trọng. Rất quan trọng!!!

Hơn nữa, hai người ko chỉ sống cho mình, mà còn sống cho nhiều người khác nữa! Nếu chuyện cả hai yêu nhau bị phát hiện thì thực sự ko đơn giản. Cứ cho là cha mẹ họ chấp nhận, nhưng xã hội thì ko!!! Xã hội Việt Nam ko chấp nhận những người như họ.

Họ ko thể yêu nhau hay ở bên nhau cả đời, cũng là chuyện ko thể!!!

Chợt, anh ôm chặt nó, nó hơi bất ngờ và định đẩy anh ra. Nó sợ sẽ có người thấy. Rồi anh buông nó ra thật, nhưng chưa kịp để nó thở phào nhẹ nhõng thì anh đã hôn nhẹ lên môi nó. Nó shock tập hai và lại đẩy anh ra. Lần này nó dùng hết sức mà đẩy. Anh thì hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nó liền túm cổ áo anh mà khẽ gào:

-sao anh làm thế!!! có người thấy thì sao!

-mọi người ngủ cả rồi, em đừng lo! – sau câu nói, anh lại định nhoài người hun nó cái nữa. Nó biết và đưa hai tay lên bịt miệng anh lại. Đôi mày anh lại nhíu, nhưng rồi anh cũng quyết định ko hun nó nữa, nên liền hun chụt 1 phát vào lòng bàn tay nó đang để trên miệng anh.

-đồ ngốc! – nó đỏ mặt, lầm bầm nói. Anh chỉ khẽ cười. Rồi cả hai cùng nhắm mắt ngủ. Lúc ấy Gia Bảo mới mở mắt ra. Hắn chưa ngủ nên nghe hết cuộc đối thoại.

Thì ra nhỏ chưa biết! Hắn muốn xuống máy bay ngay để nói cho nhỏ biết. Nhưng rồi hắn lại cụp mắt xuống.

“Thôi, vậy cũng tốt…dù sao cũng kết thúc rồi…hay là…quên đi!!!”

Đoạn, Gia Bảo cũng chìm vào giấc ngủ trong dòng suy nghĩ miên man.

-Thiên Mỹ! cậu đừng đùa!

-mình ko đùa!!!

-cậu lại muốn vô Thanh Hoá sao?

-ừk!!!

-thực sự?!

-ừk!

-tuỳ cậu! nhưng mình ko đi theo đâu đấy!!! đi đi lại lại, mình mệt lắm! thể chất mình ko đủ khoẻ để trông cậu đâu!!! – Kì Lam bĩu môi sau câu nói rồi ngúng nguẩy đúng dậy.

-ok! mình cũng ko dám phiền cậu!!! – Thiên Mỹ cười nhẹ. Nhỏ cũng đứng lên và đến gần tủ quần áo. Nhỏ thay một chiếc quần jean, áo len cánh dơi và khoác chiếc áo khoác mangto lên người. Nhỏ ko quên mở ngăn kéo tủ trang điểm lấy chiếc túi da bọc chiếc vòng cổ có viên đá MUSGRAVITE màu tím tuyệt đẹp.

Sau đó Kì Lam đưa nhỏ ra sân bay.

Thiên Mỹ lại đặt chuyến bay lúc XX giờ để đến Thanh Hoá.

Nhỏ muốn quên hắn thì phải quên tất cả những gì về hắn. Ko ngoại trừ chiếc vòng này. Vì vậy nhỏ phải trả nó cho Hoàng Anh. Nhỏ ko muốn gặp hắn, nên có lẽ sẽ nhờ Hoàng Anh trả chiếc vòng này.

Có vậy nhỏ mới có thể yên tâm mà sống tiếp cuộc sống của mình!!!

____________________________________ _ _ _

*sân bay Nội Bài:

-Gia Bảo, giờ đến gặp anh David luôn chứ? – Thiên Vũ vừa hỏi vừa đeo chiếc kính mát lên mắt. Việt Đông cũng đội luôn mũ vào. Khánh Long và Vũ Cường cũng đã trang bị đầy đủ để fan ko nhận ra được.

-tôi…muốn đến một chỗ! – Gia Bảo ậm ừ. Lúc nãy trên máy bay đột nhiên hắn chạm lên cổ-đó là thói quen của hắn-mỗi khi suy nghĩ nhiều một chuyện gì đó, hắn sẽ đưa tay lên nắm chặt viên đá MUSGRAVITE gắn ở vòng cổ. Làm vậy sẽ có cảm giác mẹ hắn đang bên cạnh và giúp đỡ hắn. Nhưng Gia Bảo hơi hụt hẫng một chút, vì trên cổ hắn đã ko còn viên đá nữa. Hắn muốn vào Thanh Hoá lấy lại chiếc vòng cổ ấy. Gia Bảo đã dặn Chiển giữ lại viên ngọc chờ hắn chuộc nên có lẽ anh ta cũng sẽ ko bán đâu!!!

-tôi đi sẽ về sớm, mọi người về nhà tôi trước đi, khi nào về chúng ta cùng đến gặp anh David!!! – hắn chạy đi trước 4cặp mắt ngơ ngác của 4 thằng bạn.

Thiên Vũ cũng chỉ biết lắc đầu rồi kéo Việt Đông đi. Trouble couple kia cũng lẽo đẽo theo anh ra phía taxi.

-nhưng còn Zent…! – Việt Đông định bảo mọi người đi cùng hắn. Anh đoán được ý định của nó liền hoẵng giọng:

-em định đi với bộ dạng này???

-em… – nó ấp úng. Giờ nó