
Hạ Anh bĩu môi, Mạnh Trung bây giờ đã có người mới, Lệ Thu có muốn tha thứ, cô còn không muốn đấy!
“Anh thấy em nên lo chuyện bản thân mình trước đi, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác.”
“Chuyện của em á, là chuyện gì?”
Hạ Anh ngạc nhiên nhìn Nam Phong nhất thời chưa hiểu gì anh đã cúi xuống hôn cô, tay lần vào phía bên trong áo.
“A, không được!” Hạ Anh đẩy anh ra toan đứng dậy chạy đi.
“Đến giờ đi ngủ rồi.” Anh mỉm cười gian sảo và kéo cô lại.
Sau hôm khóc ở bãi đỗ xe, Lệ Thu không nhắc gì đến Mạnh Trung nữa. Mạnh Trung cũng hầu như không xuất hiện trong những chuyến bay có mặt Hạ Anh và Lệ Thu, anh dường biến mất hẳn cuộc sống của Lệ Thu, cho đến sinh nhật Lệ Thu. Lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Mạnh Trung tự nhiên xuất hiện, anh ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm một bó hoa hồng to. Mạnh Trung không nói gì mà tiến lại gần Lệ Thu, lấy ra trong túi một chiếc hộp nhung và quỳ một chân xuống trước mặt Lệ Thu:
“Khi xa em rồi anh mới phát hiện ra bản thân yêu em nhiều như thế nào. Ngoài em ra anh không thể yêu ai cả. Anh biết thời gian qua anh đã làm em đau khổ, nhưng xin em hay cho anh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra.”
Lệ Thu nhìn Mạnh Trung, nhìn chiếc nhẫn trong hộp nhung cô im lặng một lúc lâu. Mọi người xung quanh cũng từ ngạc nhiên đến im lặng đợi chờ phản ứng của Lệ Thu rồi bắt đầu có người lên tiếng:
“Chị dâu, tha thứ cho anh ấy đi.” Huyền My nói.
Lệ Thu không nói gì mà chạy đi, Mạnh trung thẫn thờ lặng người nhìn Lệ Thu.
“Đuổi theo và đưa cô ấy về đây!” Nam Phong nói.
“Anh đưa chị dâu của em về đây đi chứ, uổng công em diễn vở kịch này.” Huyền My mỉm cười.
Lúc Mạnh Trung đi rồi, Nam Phong quay lại mới thấy Hạ Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Như ý em muốn chưa?” Nam Phong cười.
“Huyền My là em gái của anh Mạnh Trung ư?” Hạ Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên hỏi.
“Hì, xin lỗi chị Hạ Anh vì đã không giới thiệu kĩ nhé, em là em họ của anh Mạnh Trung. Vì thấy chị Lệ Thu sắt đá quá nên đành dùng cách này thử xem chị ấy còn tình cảm với anh họ em không.” Huyền My mỉm cười tinh nghịch.
“Vậy là anh biết mà giấu em?” Hạ Anh quay sang nhìn Nam Phong.
“Nếu cho em biết có phải là em sẽ nói với Lệ Thu không?” Nam Phong dịu dàng nói. “Thôi, ở đây đã hết chuyện rồi, mình về nhà đi.” Anh nói rồi nắm tay cô đi khỏi.
Mấy hôm sau đó, Lệ Thu và Mạnh Trung chính thức tái hợp. Cuối tuần Hạ Anh ở nhà cùng Nam Phong ngồi xem đá bóng. Hạ Anh vốn không có hứng thú với bóng đá, muốn cô ngồi yên gần hai tiếng xem đá bóng quả thực là một cực hình, cô không chịu yên mà hết loanh quanh nghịch cái này rồi xem cái kia, lúc vô vị quá lại giật giật áo Nam Phong đòi anh đổi kênh khác.
“Em ngồi yên để anh xem đá bóng đi nào.” Nam Phong khẽ nhắc.
Nhưng anh nhắc mặc anh, Hạ Anh vẫn nghịch ngợm không yên.
“Hạ Anh!” Anh khẽ nhíu mày.
“Anh bật kênh khác đi, em không thích xem đá bóng, chán chết đi được.” Hạ Anh cằn nhằn.
“Cho anh xem ba mươi phút nữa thôi, hôm nay là trận chung kết rồi.” Anh nói.
“Nhưng mà phim em xem đang chiếu rồi, hai mươi phút nữa là hết.” Hạ Anh vẫn tiếp tục cằn nhằn.
“Em muốn xem phim vậy à?” Anh quay sang hỏi cô.
“Ừm, như anh thích xem đá bóng vậy.” Cô mỉm cười không do dự đáp lại.
“Được.” Anh nói rồi kéo cô lại gần và đẩy cô xuống ghế sô pha, nhằm đôi môi còn đang cười của cô mà hôn ngấu nghiến không buông.
“Anh làm gì vậy?” Hạ Anh nhăn nhó đẩy anh ra.
“Làm việc em thích!”
Nam Phong đắc ý mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Mới đầu anh chỉ định trêu cô một chút, nhưng dần dần lại không thể kìm nén dục vọng trong con người mình, hơi thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời nhìn cô càng lúc càng đắm đuối, bàn tay lần mò xuống bên dưới từ từ cởi váy cô ra.
Thấy ánh mắt của anh trở lên khác thường, hơi thở gấp gáp, Hạ Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi vô tư ở bên anh nghịch ngợm. Bị lột váy ở phòng khách, cô ngượng quá toan lấy tay giữ nhưng bị anh mạnh tay giật phăng chiếc váy, vứt sang một bên.
“A, anh tiếp tục xem đá bóng đi, em không dám nữa…”
Nam Phong thấy cô đỏ mặt xấu hổ trong lòng lại có chút thích thú, nụ hôn của anh càng cuồng nhiệt mạnh mẽ hơn. Bây giờ cô hối hận cũng đã muộn rồi.
Trận đá bóng vẫn tiếp tục diễn ra, bình luận viên không ngừng bình luận, những âm thanh gào thét cổ vũ của khán giả khi bóng vào lưới dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hai người.
“Messi vừa sút bóng vào lưới kìa anh.” Hạ Anh khẽ nói, ánh mắt mở to nhìn anh, nụ cười tự nhiên trở lên mê hồn.
“Em tập trung chút đi!” Nam Phong chau mày nói và tiếp tục hôn cô, một tay với lấy điều khiển tắt tivi, màn hình trở lên đen xì, hiện rõ bóng hai người đang quấn quýt lưu luyến không rời.
Sáng hôm sau Hạ Anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Nam Phong. Anh vẫn chưa tỉnh giấc, hai mắt nhắm nghiền, trên môi còn vương nụ cười. Hạ Anh khẽ cười, dùng tay chạm nhẹ lên mặt anh, dịu dàng vuốt sống mũi của anh. Trông anh lúc ngủ thật bình yên, khuôn mặt có chút dễ gần chứ không lạnh lùng như ngày thường. Hạ Anh tinh nghịch lấy một sợi tóc của mình ngoáy ngoáy trước mũi anh, lúc lâu không