Nắng ấm về sau giông bão

Nắng ấm về sau giông bão

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324644

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

càng ngày càng không biết nghe lời, anh nói một đằng cô làm một nẻo. Dù nghĩ vậy nhưng anh vẫn cầm chai nước cô đưa, trên môi thấp thoáng hiện lên nụ cười.

“Ngủ một lát đi, lúc nào sắp hạ cánh em gọi.” Cô khẽ nói rồi đẩy xe đi tiếp.

Hành khách trong chuyến bay đã xuống gần hết, mọi người chuẩn bị dọn dẹp thì nghe tiếng ồn ào ở khoang bên, Hạ Anh chạy sang xem thì thấy một hành khách đang quát mắng cô tiếp viên đứng ở đó.

“Xin lỗi anh, anh cần giúp gì không ạ?”

“Cô này lúc nãy dọn đồ ăn trên bàn đi vứt cả giấy tờ của tôi đi rồi.”

“Lúc em dọn khay không hề thấy giấy tờ nào cả.” Cô gái khẽ cúi đầu nói.

“Cô còn chối à? Nếu không phải các cô vứt lẫn giấy tờ của tôi thì nó chạy đi đâu được chứ?” Vị khách sừng sộ nói.

Hạ Anh thấy vẻ mặt tức giận của ông khách khách kia, cô khẽ mỉm cười hạ giọng nói:

“Anh có thể kiểm tra lại hành lí của mình một lần nữa được không ạ?”

“Cái cô này hay nhỉ? Tôi đã bảo không có là không có, tiếp viên mấy người làm ăn vậy à? Vứt nhầm đồ của người ta không chịu nhận, cái túi nhỏ như này thì làm sao mà lẫn ở đâu được!” Ông khách kia vẫn không hề hạ giọng mắng hai người.

“Em thực sự không thấy giấy tờ của vị khách này bao giờ cả.” Cô gái ấm ức nói.

Hạ Anh nhìn vẻ mặt ấm ức của cô bé cũng thấy xót thương, cô đang định lên tiếng thì Nam Phong đã lại gần hỏi:

“Chào anh, tôi là trưởng đoàn tiếp viên Nguyễn Nam Phong, anh bị mất giấy tờ phải không ạ? Mời anh qua văn phòng đợi, nếu thực sự là vứt lẫn giấy tờ của anh, nhân viên chúng tôi nhất định sẽ tìm lại giúp anh.” Nam Phong mỉm cười nói rồi cùng vị khách kia rời khỏi, trước khi đi không quên nhắc cô kiểm tra lại vị trí ông khách kia ngồi.

“Chuyến bay đầu tiên em đã gây ra chuyện, liệu về có bị kỉ luật không chị? Mọi người nói đoàn trưởng nghiêm khắc lắm.” Cô gái khẽ thở dài.

Hạ Anh thấy vẻ tội nghiệp của cô gái, cô khẽ bật cười:

“Không sao, anh ấy không ghê gớm như em tưởng tượng đâu.” Thực ra anh ấy chỉ là hổ giấy thôi, mọi việc anh đều nghe cô, chiều cô mà.

“Tìm quanh rồi không thấy, có lẽ phải đi ra thùng rác tìm lại xem.” Hạ Anh nói.

“Nhưng em thực sự không vứt lẫn đồ của người ta.”

Thấy cô gái bướng bỉnh nói khiến Hạ Anh nhớ đến lúc cô mới đi làm cũng bướng bỉnh không chịu nhận lỗi khi mình không sai như vậy, sau này mới phát hiện nhiều lúc nhìn sự việc không nhất định cứ phải là đúng hay sai, đen hoặc trắng.

“Mà em tên là gì nhỉ?” Hạ Anh hỏi.

“Em tên Huyền My ạ.” Cô gái đáp.

“Chị tên Hạ Anh, thôi chúng ta đi nhanh một chút không muộn rồi, nếu đen thùng rác đi đổ vào nhà rác thì chúng ta phải bới cả nhà rác lên để tìm đấy.”

Mọi chuyện không ngoài dự đoán của Hạ Anh, cô và Huyền My vừa đến nhà rác thì thùng rác đã bị đổ xuống, nhìn đống rác ngổn ngang cô khẽ than:

“Sao mà đen đủi thế này? Cũng may ở đây chỉ có rác khô. Nào chúng ta bắt đâu thôi.”

“Tìm trong chỗ này ạ?” Huyền My trợn mắt nhìn Hạ Anh.

“Tất nhiên.”

Hạ Anh mỉm cười và buộc hai vạt áo dài lại với nhau rồi ngồi xuống. Huyền My thấy vậy cũng ngán ngẩm ngồi xuống, đây là lỗi cô gây ra lại khiến người khác chịu lây, người ta không than thì thôi cô kêu than gì nữa?

Hạ Anh và Huyền My tìm rất lâu nhưng không có kết quả, Hạ Anh ngồi lâu chân đã mỏi nhừ, cô khẽ thở dài nói:

“Chắc là thực sự không có rồi, em quay lại văn phòng báo với đoàn trưởng đi.”

“Vậy còn chị?” Huyền My hỏi.

“Chị tìm thêm lúc nữa xem sao.” Cô đáp.

“Chị, vì em gây ra chuyện lại khiến chị chịu lây, em xin lỗi.” Huyền My xị mặt xuống.

“Được rồi, mau đi đi, lát quay lại đây với chị là được rồi, ai mà không có lúc sai chứ, làm cái nghề này dù không sai cũng có thể bị mắng oan.” Hạ Anh khẽ cười.

“Em sẽ quay lại ngay.”

Huyền My đi rồi, Hạ Anh ngồi bệt xuống đất nhăn nhó xoa bóp đôi chân mỏi nhừ của mình. Thấy có tiếng bước chân tiến lại gần mình, nghĩ là Huyền My cô liền lên tiếng:

“Em quay lại nhanh thế?” Lúc cô ngẩng lên nhìn thì thấy Nam Phong đứng trước mặt mình: “Là anh à?” Cô nói.

“Vị khách đó tìm thấy giấy tờ rồi, anh ta để nhầm vào túi khác mà không tìm kĩ, anh ta chuyển lời xin lỗi vì trách nhầm hai em.” Nam Phong mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Thật chẳng ra làm sao, hại em ở đây bới rác mãi không thấy.” Hạ Anh cằn nhằn.

“Ai bảo em cứ thích đi quản chuyển người khác làm gì, nhìn xem, quần áo cũng bẩn cả rồi.” Anh khẽ lắc đầu và đưa cho cô khăn ướt.

“Còn nói em nữa.” Hạ Anh nhận lấy chiếc lăn lau sạch tay, thấy Nam Phong cầm chiếc khăn khác lau sạch những vết bẩn trên giày rồi đeo lại giày vào chân cô.

“Người khác trông thấy đeo giày cho em, họ sẽ cười anh đấy.”

“Mặc kệ người ta.” Anh nói rồi đỡ cô đứng dậy. “Đi thôi, về nhà thôi.” Anh dịu dàng nói.

Hạ Anh mỉm cười đi theo anh một đoạn chợt đứng lại: “Đợi đã, người em có ám mùi không vậy?”

“Có, rất hôi đấy.” Anh mỉm cười.

“Anh lại chê em nữa hả?” Hạ Anh phụng phịu nói.

“Anh có chê em bao giờ, là em tự nghĩ vậy đấy nhé!” Anh dịu dàng cốc nhẹ một cái lên trán cô.

Huyền My từ văn phòng quay lại nhìn thấy Nam Phong cẩn thận lau sạch giày, đeo vào chân cho Hạ Anh, giọng nói, nụ cười của anh dịu dàng tràn ngập yêu


XtGem Forum catalog