đi mà… – giọng cô ta vừa ngọt vừa run, cứ như sắp khóc đến nơi… Yếu đuối quá!
Haha! Nực cười a. Tôi cũng đứng lên, định trèo ra nhưng có lẽ do ngồi lâu quá nên tôi có hơi choáng, ngã người ra ngoài, chỉ kịp hét lên.
– Ren!
Hắn đỡ lấy tôi, theo kiểu bế bổng tôi lên. Hắn giật mình nói khẽ tiếng “A” rồi xoay vài vòng, sau đó vứt tôi lên giường, người hắn cũng đổ ập xuống người tôi.
– Anh Ren! Anh đang làm cái gì thế?! Mau đứng lên đi anh! – con nhỏ kia giả tạo thì thôi, giọng nói thì sực mùi lo lắng, nhưng ánh mắt chỉ hướng về tôi mà tóe lửa. Tên DW đi cùng cô ta thấy mà phải sợ.
– Cậu làm gì thế? Tránh ra! – thấy hắn mãi không đứng dậy, tôi hét lên, tay chân quơ quào đẩy hắn ra. Hắn lồm cồm ngồi dậy, leo lên giường ngồi xếp bằng cạnh tôi. Hắn phát ngôn một câu rất chi là… ‘muốn cho ăn đập’.
– Này… tôi sốc đấy! Cô nặng quá! – dù tôi không chú ý, nhưng hình như con nhỏ kia có nhếch môi khinh bỉ.
– C… Cái gì? Cậu nói lại xem! – tôi điên máu, bậm môi trợn mắt.
– Hôm qua, tôi thấy cô đâu có nặng đến vậy, lúc nãy bế cô lên tôi mém bật ngửa. – hắn làm vẻ mặt như chuyện này hình sự lắm, nhún vai.
– Hừ! Sao cậu có thể nói vậy với một người con gái chứ?
– Cô là con gái à?
– Tôi… cậu… – tôi lắp bắp, đột nhiên hắn ôm tôi vào lòng.
Khi đã yên vị trong vòng tay của Ren, tôi cảm giác có một luồng gió thổi mạnh trượt qua lưng tôi.
_________________________________________________________
Aw~ readers iu vấu của au. Sang năm mới, hi vọng rds có thể tiếp tục theo dõi truyện của au, vậy nên để tăng thêm gắn bó, từ nai rds gọi au là Mi nhá ='> cái này là tên ở nhà của au á.
Mi chúc các bạn năm mới vui vẻ bên bạn bè người thân, dồi dào sức khỏe, học tập, sự nghiệp hay tình duyên cái nào cũng tốt hết :) năm mới tuổi mới, hi vọng mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp.
HAPPY NEW YEAR!!! 2015~
CHAP 48: KẾT THÚC CUỘC THI.
Có cái gì đó vừa sượt qua lưng tôi. Tôi trợn tròn mắt. Ren tặc lưỡi:
– Đánh lén là không tốt.
Tôi đẩy hắn ra, nhìn sang chỗ nhỏ kia với tên đồng bọn của nó.
Tên khốn đó nhếch môi… hình như hắn ta tấn công tôi từ sau lưng… cái tên này đúng là muốn chết không toàn thây đây mà! Chết tiệt!
– Này tên kia! Ngươi vừa làm gì hả? – tôi chỉ thẳng mặt tên đó hét lớn.
– Thi đấu. – hắn ta cười khẩy… Đúng là khác một trời một vực so với Ren. Trên cơ sở nhan sắc, hắn ta chẳng bằng một góc nhỏ của Ren, vậy nên tất nhiên khi hắn cười khẩy, sẽ xấu đau xấu đớn, chẳng bằng một móng của Ren… thế mà cứ thích cười. Nào Ren à, mau cười khẩy ‘khè’ hàng hắn ta cho tôi xem nào.
Tôi quay sang Ren, chà chà… hắn hiểu tôi thật! Chưa kịp bảo hắn cười đã nhếch môi rồi.
– Được, người bắt đầu trước là mày. Đừng trạch tụi tao ác.
Và thế là “AAA!!!” “Á!”… một loạt tiếng thét… của nam có nữ có… Sau đó tôi và Ren bước ra ngoài, lên đường săn tìm con mồi.
Vừa rẽ hành lang, một con… sóc bay thẳng vào mặt tôi. Tôi hoảng hốt khi trước mặt mình bỗng nhiên toàn màu đen… hơn nữa còn có cái gì đó mềm mềm êm êm ấm ấm bám chặt vào mặt mình giật mãi không rời. Tôi ngồi phịch xuống đất, tí nữa là nước mắt đã rơi rồi, may là có Ren lôi cái con đấy ra… nhưng mà khi bình tĩnh lại thì tôi giật lấy con sóc từ nắm tay của Ren:
– Này! Cậu muốn nó chết à? Sao lại siết chặt nó như thế hả? Đúng là đồ lạnh lùng, đồ vô tâm! Nó dễ thương như thế này mà! Sao cậu có thể tàn nhẫn đến vậy hả?
– Ơ này… nó làm cô xém khóc đấy! – Ren trừng mắt.
– Thì đó là chuyện của ban nãy mà… giờ tôi thấy nó rất là dễ thương. Tôi nuôi nó nhé.
Ren quăng cho tôi ánh mắt khinh khỉnh rồi quay lưng đi trước. Tôi chép miệng lẽo đẽo theo sau. Con sóc leo lên đầu tôi nằm yên trên đó.
Đi hết một vòng tầng, chúng tôi xuống tầng dưới. Vừa đến cầu thang đã gặp thêm một cặp nữa.
Ren giải quyết thằng DW với nhỏ WW kia trong hai hit. Tôi tức giận vì hắn không chịu giành phần cho mình nhá!!! Bốn người rồi đấy! Hắn chẳng biết sẻ chia nhường nhịn là gì!
Giết sạch… à nhầm, xử lý xong khoảng cả chục cặp nữa. Vài cái bẫy kinh điển nào là đá lăn, phi tiêu phóng như phim này, vân vân,… liên lạc phim hành động phiêu lưu khám phá kim tự tháp Ai Cập để biết thêm chi tiết…
Chúng tôi nghe tiếng loa của trường:
– Cuối cùng… trận chiến cuối cùng!!!! Chỉ còn lại hai cặp thôi… Ai sẽ là người dành chiến thắng đây?! Hồi hộp, gây cấn đến phút cuối cùng. – giọng ông thầy hiệu trưởng oang oang.
– Bựa đời thế là cùng. Cứ như quảng cáo không bằng. – tôi và Ren đồng thanh.
– Thì ra hai người ở đây. – giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi.
Theo phản xạ tôi quay lại nhìn, Ren kéo tôi ra phía sau hắn:
– Tôi tìm hai người từ đầu cuộc thi đến giờ đấy! – Izumo nhếch môi đểu kinh khủng. Tên WW bên cạnh cũng sở hữu khuôn mặt lưu manh không kém. Hai người này xứng thật! Đúng là nồi nào úp vung nấy!!!
Tôi và hắn chỉ im lặng nhìn hai người họ, có thể nói là xem câu nói của Izumo như gió thoảng ngang tai. Tôi nhìn sang Ren, hắn lạnh lùng đưa ánh mắt giết người về phía hai người kia.
Cơ thể tôi đột nhiên đông cứng.
– Ren… Ren… R… Ren…!
Tôi thều thào gọi tên hắn, sau đó bắt đầu thấy khó thở. Có chuyện gì thế này? Cả đứ
