XtGem Forum catalog
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215392

Bình chọn: 10.00/10/1539 lượt.

ió, nhìn lộng lẫy như một nàng công chúa. Cô ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt lấp lánh như đang cười, phải làm sao đây, tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi cơ thể chạy đến bên Yuki.

Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, chạm môi vào môi của tôi. Tôi càng sốc hơn nữa, tròng mắt giãn to hết sức có thể. Nhưng… khuôn mặt gần sát của cô ấy… quyến rũ quá, nếu không nhắm mắt lại, tôi e là sẽ có nhiều chuyện… ‘đen tối’ xảy ra. Thế mà cô ấy lại đẩy tôi ra, tôi suýt ngã, nhưng khi định thần lại thì người ngã lại là Yuki, hơn nữa, chúng tôi đang ở trong cái tư thế rất chi là mờ ám.

Tim tôi đập ngày càng nhanh. Tôi sắp kiếm chế không được nữa rồi! Kéo cô ấy trốn vào tủ quả là lựa chọn sai lầm mà. Tôi cũng ngốc thật không thể dự đoán được tình hình này.

Tôi chỉ biết đưa ánh mắt nhìn Yuki, cô ấy dường như đang ngượng, đáng yêu chết được! Tôi bặm môi gần chảy máu để kiềm bản thân. Tôi nghe tiếng mở cửa, Yuki đột nhiên lên tiếng. Tay tôi đang làm giá đỡ nên chỉ còn mỗi môi tôi đang rãnh rỗi, liền dùng nó ngăn cô ấy nói tiếp. Nhưng cô ấy hoảng hốt lại đẩy tôi ra… này hai lần rồi đấy! Tôi tự ái đấy nhé!

Tôi quê độ gằn giọng. Yuki hôm nay hiểu chuyện vô cùng im bặt. Nhìn ra ngoài, bọm chúng đi lòng vòng rồi nâng tấm ra giường lên, nói vài câu rồi bỏ ra ngoài. Thật hết nói! Làm người ta lo lắng không công.

Tôi và Yuki ngồi đối diện nhau. Thấy nhỏ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn lại… Ánh nhìn của Yuki làm tôi thấy… nhột. Tim tôi lại đập nhanh bất thường, hơn nữa thấy rất hồi hộp. Từ trước đến nay, kể cả khi chuẩn bị vào cuộc chiến, tôi cũng chưa từng thấy hồi hộp đến vậy. Việc phải kiềm chế khiến tôi rất mất sức, tình hình bây giờ bỗng trở thành sức ép ghê gớm lên tôi. Ầy… Yuki à… Sức công phá của cô thật lớn quá rồi! Làm tôi phải hao tâm tổn trí như vậy.

Cô ấy nhìn tôi chán chê lại đưa ra khuôn mặt mệt mỏi, sau đó thì… gục rồi. Cô ấy ngủ mất rồi… Chết tiệt!

– Cô có cần ngây thơ thế không? Ngoài kia có một cái giường đấy. Đầu óc của tôi lúc này không được tỉnh táo thì cô chết chắc! – tôi lầm bầm, ngồi xổm dậy nhoài người về phía trước, tức là về phía Yuki.

Tôi thở hắt ra, dùng ngón trỏ chọt chọt vào má Yuki, nhưng cô ấy chẳng có phản ứng gì, ngoài cái mỉm cười hiền lành… những lúc này trông nhỏ dịu dàng kinh khủng. Mặt tôi đột nhiên nóng lên, khốn khiếp thật! Tôi dạo này yếu đuối kinh khủng. Chỉ mỗi vậy cũng làm tôi thấy bồi hồi! Hận trái tim mình quá đỗi.

Tôi trượt nhẹ ngón tay trên gò má đỏ hồng của Yuki… nhỏ đột nhiên dụi dụi má mình vào tay tôi… còn làm khuôn mặt nũng nịu… Này này… nguy hiểm quá nhé!! Tôi sắp chết rồi đấy…

Tôi buông Yuki ra, định về chỗ cũ ngồi, nhưng lần này Yuki chộp lấy tay tôi. Tôi giật mình nhìn cô ấy. Có thật là đã ngủ không chứ, sao cứ làm những hành động khiến tim tôi không yên… rõ ràng là muốn thử lòng tôi mà!! Quá đáng! Trong khi tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân thì cô ta lại vô tư thản nhiên như thế.

– Hihi… thịt nướng… mày bay đi đâu vậy…? Hí hí… – Yuki lèm bèm, trên môi là nụ cười.

Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm!!!!

Lời kể của Yuki.

– AAAAAAAAA!!!!!! – giọng thét của ai đó đánh thức tôi dậy.

– Có chuyện gì thế? – tôi thì thào, giấc mơm tuyệt vời ban nãy vẫn còn ám tôi. Đang ăn thịt nướng thì bỗng nhiên miếng thịt rời khỏi tôi bay đi đâu mất!

Tôi đuổi theo nó, và… cạp một miếng rõ to, nhưng chưa kịp cảm nhận mùi vị đã bị tiếng hét thất thanh của ai đó gọi về từ bàn tiệc… hic… thịt của tôi…

– Yuki!! Cô sao lại cắn tôi? Cô muốn trả thù à?! – giọng đó lại vang lên.

“Ực…” _ thôi tiêu tôi rồi!

– Ren à… Cậu nói cái gì thế? – tôi giả ngu, dù có thể lờ mờ đoán ra được tội lỗi tày trời của mình.

– Cô còn dám nói thế? Sao lại cắn tôi?! – hắn điên tiết rõ ràng là rất muốn gào lên như mọi khi, nhưng vì nghiệp lớn nên hắn nói thì thào… rất tức cười a. Nhưng tốt nhất là đừng cười… vì tôi còn muốn sống!

– Tôi… – tôi chẳng lẽ lại nói tôi tưởng nhầm tay hắn là miếng thịt nướng à… tôi chưa muốn chết vì ngu – Tôi… là vì tôi cảm giác… à… ừm… mình đang gặp nguy hiểm nên mới vậy. Phản xạ mà…

Hắn đột nhiên ngưng mọi hoạt động, chớp chớp mắt nhìn tôi, hình như tôi động nhầm chỗ ‘nhột’ của hắn. Ren chép miệng rồi không truy tố tôi nữa, hắn đưa ánh nhìn sang chỗ khác. Tôi cười khẩy, tên này rõ ràng có gì rất là mờ ám a. Tôi vốn định dùng cơ hội trời cho lâu lâu mới có một lần này mà trêu chọc Ren, nhưng trời thiên vị hắn mà không giúp đỡ tôi.

Cánh cửa tủ bỗng nhiên mở toang. Tôi và Ren cùng ngước lên nhìn người vừa mở cửa… là cái con nhỏ thường gây sự với tôi ý… haha! Lần này tôi có thể đường đường chính chính xử lý con nhỏ này để xả giận mà!

Đúng như tôi nghĩ, con nhỏ đanh đá này lập tức lườm tôi và hét lên.

– Hai người đang làm gì ở… ơ anh Ren! Anh cùng đội với bạn này à?

Thấy hắn, cô ta đổi thái độ ngay và luôn. ‘Bạn này’ cơ đấy! Không biết cô ta là loại người gì nữa… có thể trơ đến vậy. Ren tất nhiên chẳng ưa gì cô ta. Hắn khinh khỉnh quăng cho cô ta cái liếc mắt rồi thong thả bước ra khỏi tủ, cứ như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra ấy.

– Anh… anh sao lại… sao lại ở trong tủ cùng với cô ấy? Trả lời em