đấm A bay về phía tôi, tôi cười đểu dùng phép thuật móc hàm A lại bay về phía hắn. Hai đứa tôi khiến A tối tăm mặt mày không kịp phản kháng gì, đạp tên đó văng qua lại như đá banh.
Tuy nhiên, người cho tên đó đòn knock out lại là Ajita.
Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, chờ hắn đá tên A qua tôi, anh dùng cùi chỏ cho đầu tên đó một cục xưng vù, rồi A xuống đất luôn, hơn nữa là do lực của anh quá dư thừa, A lún xuống đất thêm vài cm.
Tôi giật mình, xung quanh tôi bây giờ toàn xác chết, mùi máu tanh nồng.
Ajita cúi xuống, vác cái tên A hiện đang bất tỉnh nhân sự lên vai. Anh tìm vài tên học sinh trường tôi, vác hết lên, ra hiệu bảo Ren vác giúp vài thằng. Tôi và Chito lặng lẽ đứng bên cạnh họ.
Sau đó chúng tôi trở về khách sạn cách đó không bao xa, đến nơi cũng đã 9h hơn. Nhìn cả bốn người bọn tôi tơi tả hơn bao giờ hết, và hơn nữa, cơ thể của bọn được thuê ấy bê máu. Giáo viên xem ra chuyến này sẽ bận rộn lắm đây… giải quyết cả vấn đề rắc rối thế, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Tôi và Chito về được tới phòng như cá về với trời, chim về với nước, cả hai vơ lấy quần áo chạy vào nhà tắm… tắm chung. Dù gì chúng tôi cũng là con gái, đã chưa tắm lâu rồi.
Sau khi sạch sẽ, chúng tôi bị gọi đến văn phòng gặp các thầy cô.
Đứng bên ngoài, Chito bảo tôi khoan hẵn vào. Tôi giật mình buông tay nắm cửa ra, bên trong căn phòng cạnh đó vang ra những ngôn từ nghe thật khó chịu:
– Anh làm thầy cái kiểu gì lại không thể bảo vệ được học sinh của mình thế hả?
– Tôi xin lỗi. Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu hết. – giọng của Ajita nghiêm túc.
– Anh im đi, có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây. Rõ vô dụng! Học sinh đi lạc, không giúp được tụi nhỏ còn bị lạc cùng, qua đêm với hai nữ sinh, hơn nữa, còn để các em DW bị thương nặng đến vậy, trường chúng ta phải ăn nói làm sao với gia đình của các em, anh đừng có nói suông như thế được không?
– Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách… – giọng anh lại vang lên, dù không nhìn thấy mặt Ajita, nhưng tôi hiểu anh đang cực kì khó chịu vì phải nhịn nhục trước bà hiệu phó chẳng ra gì kia.
– Tôi có bảo anh xin lỗi đâu, vậy nên im đi. Mọi trách nhiệm là do anh gánh chịu hết? Nói thì hay lắm, anh nghĩ cái thân tàng của anh có thể làm được gì để dịu cơn giận của họ hả?
– Tôi xin lỗi.
– Lại xin lỗi! Anh không còn từ gì để nói khác 3 từ đó hả?! Tôi đã nói anh không làm gì được đâu.
– Vậy tôi phải làm sao? Việc gì làm được tôi sẽ làm. – do tôi tưởng tượng hay tôi nghe thấy tiếng nghiến răng.
Ajita… sau 5 năm, giờ gặp lại, anh đã thực sự trưởng thành rồi. Trước kia, chắc chắn anh sẽ không chịu để yên cho người khác bắt nạt mình như vậy, anh ghét nhất những người cậy quyền cậy thế lên mặt với người khác, cụ thể là bà cô này… nay anh kiềm chế vì sự nghiệp lớn, không đánh cho bàn thờ gia đình bà ta có thêm ảnh là tuyệt quá rồi! Nhưng nhục nhã quá lớn, tôi chẳng biết anh có thể làm gì nếu bà ta quá lố thêm một tí nữa. Tuy nhiên:
– Anh thì không, nhưng tôi có thể.
– Hả? – anh ngạc nhiên. Cả tôi và Chito cũng đang ngạc nhiên cực độ đây, khác gì anh đâu.
– Tôi hứa sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi thứ, đảm bảo thư đuổi việc anh sẽ biến mất, nhưng đổi lại một điều kiện. – giọng ba ta đột nhiên ngọt sớt, làm tôi nổi hết da gà da vịt, tất nhiên, Chito bên cạnh không khác gì.
– Là gì?
– Chỉ cần anh… làm người tình của tôi.
WTF!!! Bà ta vừa nói cái quái gì vậy?
CHAP 46: CUỘC THI.
– Tôi sẽ giúp anh, nhưng anh nên đền đáp bằng chính bản thân… – cô ta trơ trẽn quá mức.
Tôi không chịu được nữa, mở tung cửa xông vào phòng, làm sắc mặt của bà ta xám đi, rồi tím lịm.
– Cô nói vậy mà nghe được à? Cô có phải là giáo viên không thế? – tôi tức điên hét lớn, tưởng như có thể làm vỡ cốc thủy tinh.
– Yuki? – Ajita ngạc nhiên nhìn như thể tôi là người lai chó. Sâu trong ánh mắt của anh, tôi cảm thấy có sự biết ơn đã cứu anh kịp thời, nhưng xen vào đó là sự lo lắng.
– Yuki? À… Cô là cô gái nhơ bẩn đã qua đêm với đàn ông. – cô ta dù ban nãy vẻ mặt có hơi biến sắc, nhưng giờ đã bình tĩnh trở lại, bước sang ngồi vào ghế sofa.
– Cái gì? Cô nói lại xem, xúc phạm tôi lần nữa xem! Cô nghĩ tôi không dám làm gì người như cô à? Trơ trẽn nó vừa thôi chứ? Là giáo viên mà có thể văng ra nhưng từ thô thiển như thế?! – tôi tức điên với bà ta mất! Có thật bà ta cùng loài với tôi không vậy?
Bà ta tức giận khuôn mặt đỏ ửng lên, bà ta trừng mắt nhìn tôi, thấy tôi đứng khoanh hai tay trước ngực rất ư là khiêu khích, nên bã cũng đứng lên, dần tiến gần tôi:
– Mày…
– Tôi thế nào? Trung thực, thẳng thắn, tốt bụng, ngây thơ? Hay vô cùng chính trực.
‘Vụt’… – bà ta giơ tay lên định tát tôi thì ‘bộp’.
Chito kéo tôi ra sau cô ấy, còn Ajita nhíu mày giữ cổ tay bà ta lại. Tôi giật mình sau khi bị kéo ra sau, nên theo đà mà ngã ra luôn. Tôi nhắm tịt mắt, chờ đầu chạm đất, sau đó tôi có thể nằm viện để khỏi thấy ngứa mắt với bà cô hiệu phó trời đánh này… nhưng mà có gì đó rất êm… rất thơm… mùi thơm rất quen… hình như là…
– Ren? – tôi mắt nhắm mắt mở, đập vào mắt tôi là khuôn mặt sát rạt của hắn.
Hắn ôm tôi một cách gọn gàng, mà vẫn không để tôi ngã,
