My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215370

Bình chọn: 7.5.00/10/1537 lượt.

thầy hiệu trưởng nói trên loa.

– Cái gì chứ? Chẳng phải luật lệ là tách DW và WW ra sao? – tôi ngạc nhiên lầm bầm.

– Các em sẽ tấn công lẫn nhau để sống sót và tồn tại tuy nhiên, việc đả thương nhau sẽ có một giới hạn nhất định. Để tăng thêm tính kịch tính, thầy có sắp đặt những cái bẫy trong khách sạn. Cẩn thận nhé! Cặp cuối cùng còn lại sẽ đậu bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối_cao nhất, và giảm dần. Cặp nào thất bại đầu tiên sẽ trượt bài kiểm. Các em hiểu rồi chứ? – ổng lại xổ một tràng… ngôn ngữ gì đó.

– Cái trò gì thế này… ngôi trường này dạo này thật kì quái quá thể. – tôi liếc sang Ren, hắn đang khoanh tay trước ngực đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.

Tôi trầm tư, vẻ mặt toát ra vẻ suy tư. Hình như tôi đã quên béng gì đó, chẳng hạn lý do tôi khóc lóc trong rừng… tôi hoàn toàn quên mất cái rào cản ấy, mà tự dấn thân vào cái bẫy do người khác vạch ra… cũng như do chính bản thân tôi buông thả.



– Đi theo tôi. – Ren nắm tay tôi đi khi thầy hiệu trưởng vừa tuyên bố bắt đầu bài kiểm.

Hắn kéo tôi đi… trốn. Ren chọn một căn phòng ở tầng cao nhất, mở cửa đi vào, hắn nhìn quanh rồi đẩy tôi vào… tủ quần áo. Sau đó hắn đi đóng cửa phòng rồi cũng trốn vào đấy. Ren dịu dàng lúc ôm tôi sáng nay biến đâu mất tiu, hắn trở lại là một Ren cứ thích trêu chọc tôi, một tên cực kì đáng ghét, một tên thích làm theo sở thích của mình, chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Trong tủ quần áo chật chội, tôi phải nép mình vào hông tủ, hắn thì đứng sát vào người tôi, thế mà lưng hắn vẫn chạm tới hông tủ bên kia… Là do cái tủ này quá nhỏ, hay do chúng tôi quá… ‘bé bự’?

Người tôi và hắn ép sát vào nhau, làm tôi nhớ đến lần cả hai bị kẹt vào quả bóng do tôi ăn hại gây ra. Ầy, nghĩ lại lần đó đột nhiên mặt tôi nóng ran.

– Tại… tại sao phải trốn như thế này? – tôi lắp bắp hỏi hắn, mà chẳng dám nhìn thẳng vào Ren. Dù trong tủ hơi tối, nhưng một chút ánh sáng le lói qua khe cửa vẫn khiến tôi có thể thấy được đôi mắt lấp lánh của hắn.

– Cô bị ngốc à? Bài kiểm tra đâu có quy định ai hạ gục được nhiều đối thủ hơn sẽ đạt điểm tuyệt đối, vậy nên chỉ cần chờ ở đây, để chúng đánh lẫn nhau, chúng ta sẽ đánh bại tên cuối cùng. – hắn giải thích.

– Chà, thông minh thế. – tôi ngưỡng mộ.

– Tôi m…

(có gì xảy ra mà Ren đột nhiên im lặng thế nhỉ ='>'>)

CHAP 47: TỦ…?

Lí do là, hắn cúi xuống nói chuyện, nhưng đôi môi hắn chạm vào mái tóc tôi… đôi mắt hắn mở to hết cỡ không nói lời nào nữa. Tôi cảm giác lạ nên ngước lên nhìn, rồi môi tôi… chạm vào môi hắn.

Hai đứa tôi hoàn toàn bất động. Hắn đột nhiên… nhắm mắt. Tôi giật mình đẩy hắn ra, Ren mất thăng bằng ngã ra sau, tôi hoảng hốt giữ hắn lại bằng cách nắm cổ áo, nhưng vật vã thế nào người ngã lại là tôi. Tôi trượt theo hông tủ nằm dài xuống, hắn sợ trúng tôi cũng ngã người theo. Bỗng nhiên từ đứng, chúng tôi đã chuyển tư thế. Tôi nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi, tựa lưng vào tủ. Hắn nửa ngồi nửa quỳ, hai tay chống vào tủ phía sau tôi, người hắn theo thế đổ về phía tôi.

Khuôn mặt chúng tôi kề sát nhau thêm vài mm lại hôn lần nữa. Tôi cảm thấy mặt tôi nóng ran, sắp cháy đến nơi, vội thét lên:

– Cậu mau đứng d… ưm…

Tuy nhiên, hắn vô cùng bất lịch sự chưa để tôi nói hết câu đã chặn đứng tôi… lại bằng môi của hắn. Tôi vùng vẫy, đáp lại phản ứng của tôi là cái rít qua kẽ răng:

– Im lặng.

Tôi bình tĩnh lắng nghe, phía bên ngoài có nhưng tiếng động:

– Tôi vừa nghe tiếng nói phát ra từ trong này.

– Có ai đâu?

– Tìm thử xem.

Chết thật! Dù tôi không sợ là chúng tôi đánh không thắng hai người ngoài kia, tuy nhiên, nếu để họ nhìn thấy chúng tôi đang trong tư thế này, nhất là môi hắn còn đang yên vị trên môi tôi thế này… mờ ám thế này thì biết làm sao mà giải thích đây. Thế nên hiện tại, tim tôi đập vừa mạnh vừa nhanh, hơn nữa, còn do hắn vừa tra tấn tâm hồn tôi, nên nó đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Thật sư rất ồn ào!

– Cô có nghe thấy tiếng gì không? – giọng nam kia vang lên, tim tôi giật thót.

Tôi nheo mày nhìn Ren, hắn buông tôi ra, trên tay xuất hiện một đốm đen.

– Có lẽ ở đây. – giọng nữ lại vang lên.

Tôi nín thở, chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy, nhưng cảm giác này cũng thú vị ghê. Ren nhìn qua khe cửa, hắn nhếch môi.

– Giở nó lên nào. – chúng nói.

– Không có ở đây. Vậy có lẽ tôi nghe nhầm rồi, mình đi thôi.

– Ừ.

‘Cạch’ – tiếng đóng cửa.

– Vừa rồi có chuyện gì vậy? – tôi hỏi.

– Chúng giở ra giường lên, có ai ngu ngốc lại trốn dưới gầm giường chứ?

(Bên một phòng khác, Chito hắt xì rõ to, cô nàng đang trốn dưới gầm giường… ='>)

Tôi gật gù, rồi ngồi lên cho đàng hoàng. Ren ngồi đối diện tôi, nhưng cả hai đều sở hữu chân dài siêu mẫu, vậy nên hơi khó khăn.

Tôi ngồi nhìn Ren, hắn cũng nhìn tôi chăm chú. Nhìn một hồi sau, mắt tôi đột nhiên cụp xuống, rồi tôi ngủ mất hồi nào không hay.

Lời kể của Ren.

Tóc của cô ấy… mềm mại quá, lại thơm mùi hoa sữa, hơn nữa còn hơi ẩm, hình như cô ấy mới tắm. Tôi hoàn toàn… đơ, lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Trước mắt tôi là hình ảnh Yuki đang đứng giữa cánh đồng hoa đang mỉm cười, với mái tóc đen dài tung bay trong g


Polaroid