Disneyland 1972 Love the old s
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220965

Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.

ược… vì mảnh ghép của mẹ hắn đã mãi mãi biến mất.

Vậy ra, người không gia đình như tôi… có cuộc sống nhẹ nhàng tự do nhất?! Buồn cười thật.

Ren thấy tôi trầm ngâm, hắn tỉnh như ruồi quay sang vuốt nhẹ tóc tôi… trước mặt ba hắn. Tôi trợn mắt hơi liếc nhìn về phía trước mặt mình… tôi có cảm giác khuôn mặt lạnh như tiền của ông ta đang hướng thẳng vào tôi mà nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh lẽo nhất có thể…

Cả người tôi run nhẹ… cảm giác này thật là rợn người mà… Ren hắn vẫn thản nhiên như vậy, không phải đã qua huấn luyện rồi chứ? Bản thân thì sung sướng rồi, mệt mỏi là tôi đây… từ trước đến giờ chịu ánh mắt kì thị thì có thật, nhưng ít khi nào tôi bị chiếu tướng như thế này.

Hai vai tôi trong vô thức gồng lại, cả cơ thể không dám nhúc nhích.

– Đừng nhìn bạn gái tôi chòng chọc như thế, bà ta ghen đấy. – Ren đột nhiên cất giọng. Có lẽ hắn biết áp lực tôi đang chịu… đúng là chu đáo a. Một công hai chuyện có thể giúp tôi thoát nạn, còn có thể sẵn tiện cứa cho ông ta một nhát sâu.

– Mày… thằng hỗn xược. – ông ấy giằn mạnh cây gậy xuống nền nhà. Tôi vô thức nheo mắt lại. Ren liếc mắt sang ông ta… một ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

Ông ấy cũng lườm lại hắn, tôi ngồi ở giữa cảm thấy run, hàn khí… dày đặc…!!! Những lúc này mới thấu câu nói “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết!!!” Tôi chết mà không biết mình chết vì sao!

– Ren đấy à?! – một giọng nữ quen quen vang lên… hình như chính là người đàn bà ban sáng đến gặp tôi… tuy cách ăn mặc có gợi cảm hơn một chút, tôi vẫn không quên được khuôn mặt kinh dị đầy phấn son này. Nhưng… cái người này lại gọi tên Ren bằng giọng nói dịu dàng đó, nghe thật rợn người.

– Em về rồi à? Ren có chuyện cần tìm em này. – ba Ren bất đắc dĩ thở dài, rồi nói với… mẹ Ren.

– Hôm nay thằng bé về nhà ăn tối với chúng ta. – bà ta vui mừng nói, cười tít mắt nhảy bổ tới ôm chầm lấy cánh tay của ba Ren, ra sức tựa vào… nhìn… muốn ói thật! Tôi nhanh chóng đưa tầm nhìn ra nơi khác.

– Ăn tối? Nhanh dọn ra. Đừng ở đó diễn trò. – Ren nói, người hơi tựa ra sau lưng ghế. Từ đầu đến cuối không hề rời tay khỏi tay tôi.

Cảm thấy ánh mắt đâm chọt của bà… chị đầm đỏ, tôi thấy nhồn nhột, đành quay lại nhìn, thấy ánh mắt chị ta quả thật đang chằm chằm vào tôi, chị ta gần như liếc tôi. Hừ… chị ta thì tôi không sợ gì, nhưng… chị ta có ba của Ren bảo kê, tôi dám làm gì…?

– Hừm… buông tay ra. – chị ta liếc tôi… ơ ơ… rõ ràng là yêu thương con chồng quá mức. Người nắm là hắn chứ có phải tôi đâu…? Mắng chửi cũng không nỡ mắng hắn, kết quả người hứng lại là tôi?!! Quá đáng.

– Không thích, tôi nói dọn cơm ra mà? Người làm ở đây chết hết rồi? – Ren gằng giọng… chút cảm xúc tức giận đã xuất hiện… thà hắn cứ như vậy, chứ lạnh như tiền thì cho tôi xin.

– Được rồi, dọn cơm ra. – ba của Ren nhanh chóng dập tắt lửa chiến tranh sắp bùng phát.



Tất cả đều im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc, đến cả tiếng dao nĩa va chạm nhau cũng không có.

Tất nhiên, bữa ăn này tôi không thể động đũa… những món ăn ở đây toàn sơn hào hải vị… chính xác là những thứ không thuộc về thế giới của tôi, và tôi cũng không biết làm sao để xử lý chúng.

Nhìn cách ăn thanh lịch của hai người ngồi trước mặt _ ba, mẹ Ren, nhìn sang Ren, hắn cũng đang rất nho nhã dùng dao cắt thịt… từng động tác một đều rất nhã nhặn, thật chẳng giống với tính cách bình thường của hắn.

Nói chung thì, tôi không biết gì cả, tốt nhất cứ lặng lẽ gặm nhấm ly nước lọc trước mặt rồi tối nay về nhà sẽ lục lọi trong tủ lạnh tìm thức ăn. Ai ngờ, Ren đẩy cái dĩa nãy giờ hắn loay hoay sang cho tôi.

– Ăn đi. – giọng nói trầm ấm của Ren làm dịu đi phần nào bầu không khí đáng sợ này… những âm thanh đầu tiên.

Hic… hắn biết tôi rất thiểu năng nên cắt thịt cho tôi ăn ư…? Cảm động chết mất. Tôi mỉm cười nhìn Ren với ánh mắt long lanh lung linh:

– Cảm ơn anh.

– Hai đứa… đủ chưa? – bà chị đầm đỏ lên tiếng.

– Chướng mắt à? Hay ghen? – Ren cười khẩy, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà nói. Hắn tiếp tục xẻ thịt cho mình.

– Con… con… – bà chị tức run – Dám nói như thế?

– Ăn đi Yuki. – Ren bơ bà ta nói với tôi.

– À… ừ. – tôi nuốt nước bọt, trở về từ nơi xa xôi, ngay lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

– Được rồi, hai đứa đang quen nhau à? – chị ta nói.

– Ừ. – Ren đáp lời… chị ta hơi run…

Con người này cũng khó hiểu thật, không trả lời cũng giận, cơ mà trả lời rồi cũng giận dỗi, bảo chúng tôi phải làm sao đây?

– Nhưng cô… cô là WW. – chị ta trừng mắt nhìn tôi… bàn tay đang cầm cái nĩa của tôi run lên, áp lực này… thực chất là từ ánh mắt của ba Ren. Tôi ngẩng đầu, không khẳng định câu nói của chị ta mà nhìn ba Ren… có thể nói tôi đang bơ bà chị này.

– Thì sao? – Ren hừ giọng.

– Hai người định làm sao đây? DW và WW không thể nào… – đây… chị ta chạm vào ngay nỗi đau, cũng như điểm yếu của chúng tôi… ạch.

– Chuyện đó sớm thôi… sẽ thay đổi. – Ren nói chắc nịt. Tôi… cũng như bà chị, ba Ren cũng không ngoại trừ, cả ba người chúng tôi cùng quay lại nhìn hắn với ánh mắt… “Cái gì thế?! Anh/Con vừa mới nói cái gì thế?”

– Chuyện đó…

– Nói được làm được. – hắn phán thêm một câu như đúng rồi,