ghiên cứu em. Bà ta nói đó là G. Bà ta… nếu anh cùng em về nhà ăn cơm, bà ta sẽ cho em biết một ít thông tin về tổ chức đó.
– Hừm… – hắn nhận lấy mảnh giấy địa chỉ trong tay tôi, trầm ngâm một lát, hắn hỏi – Khi nào?
– Em không muốn đi.
– Tại sao? – hắn tròn mắt nhìn tôi.
– Em có cảm giác nếu anh đến đó,… em sẽ mất anh. Em không tự tin. – tôi thở dài. Ren choàng vai qua vai tôi, hắn cười nhẹ.
– Em nghĩ anh là ai?
– R… Ren.
– Hừm… anh chính là thủ khoa khối, tất nhiên sức mạnh cũng không phải tầm thường, trí óc cũng không phải dạng vừa. Em nghĩ anh sẽ bị đám người tầm thường đó khống chế sao?
– … – Ren à, anh là đang cố an ủi, trấn an em, hay đang tự sướng sẵn tiện đề cao bản thân thế?
– Khi nào? – Ren đột nhiên đưa ngón trỏ lên má, giống như đang làm dáng chụp hình.
– Tối nay. – tôi phì cười.
– Được. Tối nay. – Ren cười khẩy nhìn vào tờ giấy – để xem bà ta có thể làm gì được anh.
CHAP 101: LẦN ĐẦU ĐẾN THĂM NHÀ REN.
~~ Tèn ten ~~
Chap mới ra lò!!!!
~~ ~~
Sau khi tan học, tôi tạm biệt vội Chito rồi bị hắn kéo đi một mạch. Ren không ngần ngại tiến thẳng tới căn biệt thự trong địa chỉ.
Tôi đi theo hắn mà tim đập chân run… sâu trong thâm tâm tôi cho rằng, đây chính là lần đầu tiên Ren đem tôi về ra mắt ba mẹ hắn… tâm trạng của tôi như thế nào, thì Ren vô cảm như thế đấy.
Trên khuôn mặt lạnh băng của hắn không có chút cảm xúc, đến một cái nhếch môi nhỏ, hay cái khẽ nhíu mày cũng không dấu tích. Hắn tỏa ra hàn khí khiến tôi hơi rét. Tôi im im vì hắn cũng chẳng nói gì.
Đứng trước cái cổng to lớn, hắn lạnh lùng nhấn chuông, không một chút do dự hay suy nghĩ gì. Tay còn lại vẫn siết chặt lấy tay tôi… từ nãy đến giờ vẫn một lực tương đương, không tăng không giảm, không mạnh không nhẹ… mãi rồi không còn cảm giác tay tôi đang bị nắm nữa.
Một người hầu trong bộ đồng phục khá giản dị bước ra mở cửa, cúi gập người chào tôi và Ren. Hắn đi lướt qua không nhìn lại người ta lấy một lần. Sang chảnh?!
Căn biệt thự có thể nói rộng ngang ngửa căn của Ren vừa mua, nhưng nhìn bao quát, sự lạnh lẽo âm u tràn ngập khắp nơi, khiến cây cối cũng như héo úa. Vừa bước vào nhà, một cảm giác gì đó thật kì dị đã đè nặng lên hai vai, đến nỗi khó có thể bước đi một cách tự tin và bình tĩnh… một gánh nặng gì đó thật đáng sợ.
Tôi vô thức siết lấy tay Ren, hắn hơi khựng lại quay sang nhìn tôi. Ren mỉm cười dịu dàng trấn an rồi cùng tôi bước vào phòng khách. Hắn và tôi cùng ngồi xuống ghế.
Cách bày trí của căn nhà này khác hoàn toàn so với cách của Ren. Ở đây mang nét sang trọng, nhưng là huênh hoang, thể hiện, còn Ren lại theo nét tinh tế, giản dị… ngoại trừ việc bỏ ra số tiền vớ vẩn để mua hai cái ti vi đặt hai bên căn phòng.
– Cậu Ren về rồi, chúng tôi sẽ mau chóng báo cho phu nhân và ông chủ.
Ren không nói, chỉ khẽ gật đầu… Những người không thân thuộc với hắn sẽ không nhận ra lúc nhắc đến ba mẹ Ren, trong đôi mắt của hắn có lóe lên tia thù hận. Tôi thở dài, Ren phải đến đây… liệu có phải vì tôi? Nếu hắn vì chút thông tin cỏn con ấy mà đến đây, tôi thề sẽ ngay lúc này kéo hắn về thẳng nhà.
Quá khứ của tôi…? Đến đâu thì đến, tôi cũng không muốn vì cố gắng tìm ra sự thật trong quá khứ mà tổn hại đến những người tôi yêu quý ở hiện tại… nhất là những con người sẽ cùng tôi bước đến tương lai.
– Biết đường mò về nhà rồi?! Dù cha mẹ mày phải chuyển nhà đến tận đây… theo mày? – từ trên tầng một, một ông già trung niên cầm gây, chậm rãi bước xuống, cách ăn mặc của ông ta toát ra vẻ quyền quý, khuôn mặt và ánh nhìn của ông ta khiến tôi giật thót… cứ như ánh mắt ấy xuyên sâu vào tâm hồn tôi. Tôi gần như nấp vào người hắn để không phải đối diện với áp lực từ con người này.
– Cô ta đâu? – Ren hỏi, giọng hắn nhè nhẹ nhưng cũng tỏa ra lực đè nén cực lớn. Lâu lâu thấy hắn nghiêm túc thế này cũng hay hay. Nhìn ngầu kinh khủng.
– Cô ta? Mày gọi mẹ mày như thế à? – ông ta tỏ vẻ tức giận, đi nhanh xuống phòng khách.
– Mẹ kế. – Ren chỉnh lại với chất giọng bình thản cùng khuôn mặt không chút cảm xúc. Ông già đó… có lẽ là ba Ren đã ngồi xuống cái ghế đối diện tôi và Ren, hàng chân mày vẫn nhíu lại nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay tôi.
– Ch… Chào…
– Bà ta đâu? – Ren cắt ngang câu chào của tôi… ơ… hắn có biết tôi phải cực khổ vất vả… cố gắng biết bao nhiêu mới dám mở miệng thốt ra hai chữ “chào bác”? hắn ta chen ngang… chen ngang… làm bao nhiêu can đảm của tôi bị sút cái vèo văng đi mất không chút dấu tích.
– Mẹ mày vừa ra ngoài, sắp về rồi. – ông ta thở dài… có lẽ hết thuốc với con trai mình rồi. Vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh, quả không dễ nuôi, cũng không dễ dạy, cuối cùng đành phải không chấp mà bỏ qua.
Câu nói của ba hắn xem như chấm dứt đoạn hội thoại tại đây. Ren chỉ im lặng, tôi cũng không nói gì nữa. Bầu không khí trở nên kì lạ hết sức.
Vì xung quanh tôi chỉ toàn những con người khác thường, hay tất cả những gia đình trên thế giới này đều như vậy?
Gia đình Chito thì bạo lực,… Gia đình Ren, mỗi một thành viên là một mảnh ghép, tính cả dàn người giúp việc hùng hậu trong nhà cũng chẳng trở thành một bức tranh hoàn chỉnh đ
