ư ngày hôm nay…?
Mãi suy nghĩ, tôi không hề hay biết mình đã đứng trong phòng thay đồ hết nửa tiếng. Ren dù đang trầm mặc nhưng vẫn chú ý đến cánh cửa nơi tôi đã vào mà mãi không ra. Hắn mở toang ra, chẳng thèm gõ cửa gì cả… lúc này… tôi vẫn đang… thay… áo.
– Aaaaa!!! Anh vào đây làm gì?!! Đi ra ngay!
– Hừm… em làm gì mà lâu thế? – hắn không những không đỏ mặt, nói lắp bắp rồi đóng cửa lại, còn thản nhiên đứng bành trướng ngay cửa, nhíu mày nhìn tôi… cái người này chẳng lẽ không hiểu bầu không khí đang ngày càng kì dị?!
– Thay quần áo… mau ra ngoài! – tôi lớn tiếng.
– Lâu thế? Tay em bị đau à? Có cần anh thay giúp không? – hắn nói, cái chất giọng rõ ràng là giễu cợt tôi… nhưng chân mày của hắn đã giãn ra, khuôn mặt cũng không còn căng thẳng nữa.
– …
…
Ren tắm xong nằm ra giường. Hắn thở dài một hơi. Tôi vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh hắn, Ren nói:
– Yuki, em có sợ không?
– Không, tại sao phải sợ?
– Anh muốn thay đổi luật lệ của thế giới này. – hắn nói, mắt nhắm hờ, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm tôi thấy trái tim mình rung động mạnh.
– Đó là một chuyện không tưởng.
– …
Ren mở mắt, hơi hướng sang nhìn tôi. Tôi chỉ biết thở dài:
– Anh phải cố gắng lên.
CHAP 100: GIA ĐÌNH REN.
~~ Góc tác giả ~~
Haha! Chap 100 kìa!! 100 đó!! *chỉ chỉ* *hào hứng* *cười toe toét*
Thành thật mà nói, lúc mới viết, Mi không nghĩ ý tưởng dồi dào lênh láng đến mức này, ai ngờ vừa viết ý vừa tuôn, vậy nên đa tạ các nàng ủng hộ truyện của Mi *cười lớn*.
Nhân dịp cán mốc 100 :) Mi hôm nay up một lượt hai chap :)) các nàng thấy thế lào?? Thích hay không thích Mi cũng sẽ up hai chap :)) Haha!
Tối nay Mi up chap 101 nhaaa :) <3 các nàng thưởng thức chap này trước nhaaa
~~ ~~
Tôi đang trong lớp học, thì bị gọi lên văn phòng. Ren cũng tần ngần mãi mới cho tôi đi. Tôi đứng trước cửa phòng lưỡng lự không dám vào trong. Không lẽ tôi bị đuổi học vì gây nhiều chuyện quá…
Tôi nhìn vào trong phòng qua kẽ hở, thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với một quý bà trẻ đẹp, cách ăn mặc tôn lên dáng chuẩn không lệch một mm, phong thái toát ra vẻ quý tộc. Ầy, tôi ghét nhất như thế! Trông có vẻ khó chịu và chật chội. Nhưng mà… bây giờ tôi chắc chắn một điều là… thầy hiệu trưởng không gọi tôi lên để đuổi học. Không lẽ lại đuổi học học sinh trước mặt khách của trường à.
Tôi đưa tay gõ cửa.
– Mời vào.
– Thầy gọi em. – chậc, tôi tự cảm thấy sao hôm nay tôi ngoan hiền quá a.
– Mẹ của em tìm em này. – thầy cười nói với tôi.
– Dạ… Hả?! – tôi giật mình nhìn ông thầy, rồi nhanh chóng liếc nhìn bà cô kia. Mẹ á? Nực cười! Mẹ tôi mất lâu rồi mà?
– Con gái… con thật là… có giận dỗi ba mẹ cũng đừng bỏ nhà ra đi như vậy, còn sang tận lục địa này để học nữa.
– Cô nói cái gì? Cô là ai? – tôi nhíu mày, thận trọng quan sát và đánh giá bà cô này từ đầu xuống chân.
– Con trông gầy đi nhiều rồi, xem này, gò má hóp vào hết rồi, có phải con ở đây không ăn uống đầy đủ. Trước kia mẹ chăm sóc con bao nhiêu, ở nhà không phải tốt hơn à, có mẹ quan tâm như thế, con lại bỏ đến nơi này học, có phải khó khăn lắm không con?
– Bà… bà… – tôi lắp bắp không nói nên lời.
– Có thể cho phép con bé nghỉ học ngày hôm nay không? – bà ta bơ tôi quay sang nói với hiệu trưởng.
– Được… được. – ông hiệu trưởng khép nép nói, nhìn biểu hiện này của ông ta, hình như tôi đã thấy ở đâu đó… như lúc ông ta hành xử với Ren vậy. Chứng tỏ bà cô này là người có sức ảnh hưởng rất lớn.
Khuôn mặt ông thầy đau khổ nhìn tôi, với ý muốn nói, nếu tôi không đi theo bả, thì việc ông giả vờ thuận theo vở kịch của bà cô này sẽ thất bại… lúc đó chắc ông sẽ thành người bị hại đáng thương. Dù gì, tôi cũng cứ ngoan ngoãn đi theo bà ta xem đã.
…
Tại quán cafe gần đấy…
– Được rồi, vào vấn đề chính luôn, tôi là mẹ của Ren, có thể cô chưa biết.
– … – “Cô trông có già hơn anh ấy là bao nhiêu đâu. Mẹ cái nỗi gì?” tất nhiên, suy nghĩ này tôi không thể nói ra. Nhưng, ông thầy hiệu trưởng lại cư xử như thể rất sợ bà ta… vậy rốt cuộc bà ta có phải mẹ Ren không?!
– Như cô thấy đấy, những khó khăn gần đây trong cuộc sống của cô đều do tôi tạo ra. Tôi chính là người gửi thùng giấy đó đến khiến hai đứa phải chuyển nhà, cũng là người báo cho đại pháp sư.
– … – “Chết tiệt! Biết đến những việc bí mật như vậy, chứng tỏ bà ấy là mẹ Ren thật rồi.”
– Tôi muốn cô đưa Ren về nhà ăn tối.
– Tại sao tôi phải làm theo lời cô? – tôi nhíu mày.
– Cô vẫn thấy vậy là chưa đủ à? Có cần tôi cho cô thêm vài ‘cú đánh’ nữa?
– Tôi thấy những trò của cô không ảnh hưởng gì đến tôi và Ren. – tôi nói, thật sự tôi vẫn không có cảm giác bà cô này là mẹ của Ren…
– Vậy là cô thừa nhận việc hai người yêu nhau? – cô ta nghiến răng, người tự xưng là mẹ của Ren đã nghiến răng ken két, hình như cô ta đang ghen!?
– Ừm… nếu cô đã tự nhận mình là mẹ của Ren, vậy tôi cũng không giấu làm gì. – tôi cố tình nhấn mạnh từ “mẹ”, cũng như khẳng định lại mối quan hệ của bà ta với Ren. Tôi mới là người yêu của Ren, cô ta là mẹ hắn thì có quyền gì ghen tuông với tôi? Nhưng trẻ thế này, rốt cuộc sinh ra hắn khi nào chứ?!
Hôm nay về nh
