My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220935

Bình chọn: 9.00/10/2093 lượt.

à nhất định tôi phải bắt hắn kể ra hết!!

Như đụng trúng nỗi đau làm mẹ của cô ta, người ta lại nghiến răng… dường như bà ta không cam lòng.

– Cô…cứng đầu bướng bỉnh. Sống ở đời phải biết dựa vào những người có chức quyền một chút. Cứ mãi hất mặt lên trời, xem người khác không ra gì, cuối cùng bị vấp chân người ta ngã lúc nào không hay.

– … – tôi nở nụ cười nhàn nhạt trêu tức bà ta… tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất đang rất hoang mang. Nói chuyện với những người như bà này phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói a… từng câu từng chữ của bà ta đều có ý nghĩa riêng.

– Tôi cho cô một ân huệ cuối cùng. Thông minh một chút, nếu không, đây sẽ trở thành lời đe dọa.

– … – tôi vẫn im lặng chăm chú nhìn biểu hiện của cô ta.

– Tối nay cô hãy đưa Ren về nhà ăn cơm. Địa chỉ đây. – cô ta chìa ra một mảnh giấy nhỏ trên bàn – Nếu cô đưa được Ren về nhà, tôi sẽ tiết lộ cho cô một thông tin nhỏ về tổ chức G… chính là tổ chức đã khiến cô được sống trong thời đại này.

– Cái gì? – tôi trợn mắt nhưng vì quá sốc nên không kịp phản ứng gì đã để bà ta đi mất.

Cuối cùng chỉ còn lại tôi ngồi bơ phờ nhìn mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn ở trước mặt mình… nếu không có tờ giấy này làm vật chứng, có lẽ tôi đã nghĩ cuộc trò chuyện này đều là tưởng tượng của bản thân.



Tôi uể oải về tới trường cũng là thời gian nghỉ trưa, thấy Ren chạy ra khỏi cổng trường, tôi giật mình. Hắn đã thấy tôi đang đi lại, lập tức túm tay tôi kéo vào trong trường, vừa đi hắn vừa hỏi:

– Đó là ai?! Tại sao em lại đi theo bà ta? Em có biết em đang đối mặt với rất nhiều nguy hiểm hay không?! Em có biết…

– Được rồi Ren. Bùng học mấy tiết chiều luôn đi, em muốn anh kể cho em nghe về gia đình của anh… – tôi nghiêm mặt nói – một cách đàng hoàng, không có hai chữ “đùa thôi” ở cuối câu.

– Tại sao em lại…

– Vì em muốn biết mình đang phải đối mặt với cái gì.

– Ừm… được. – hắn suy nghĩ một hồi lâu – Dù gì anh cũng đã định kể cho em nghe.



Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một góc khuất của thư viện trường, trên đầu là cửa sổ hẹp duy nhất trong thư viện. Tôi tựa đầu vào vai hắn, hắn tựa lưng vào tường. Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất rồi ngày càng lớn, hắn mở miệng, tôi đã trông chờ bao nhiêu cái ký ức của hắn, ai ngờ chính là một câu không liên quan:

– Em đã ăn trưa chưa?

– Rồi. – tôi mất kiên nhẫn gật đầu.

– Ừm… gia đình anh thật sự không phải là một gia đình. – Ren đột ngột bắt đầu câu chuyện làm tim tôi đập mạnh một cái, tôi hít sâu và thở ra – Đó chỉ là một trại huấn luyện để đào tạo ra những thứ phi thường. Anh em họ, chị em ruột,… của anh, tất cả đều trở thành những cổ máy làm việc, là đem sức mình cống hiến hết cho tập đoàn nhà anh. Em biết đó, gia tộc nhà anh có một tập đoàn rất lớn, có thể nói đã bành trướng ra khắp các lục địa lớn nhỏ, cùng với một số gia tộc lớn khác gần như trở thành một chế độ phong kiến. Những gia tộc lớn có quyền hiếp đáp người dân. Anh tất nhiên cũng là một sản phẩm của họ. Nhưng anh lại không muốn mình phải khổ tâm dính vào lịch làm việc chồng chất ấy. Thực chất ra đó là điều không ai muốn, nhưng chống lại gia tộc là một việc… không tưởng. Cuối cùng anh đã bỏ đi. Họ đuổi theo anh khắp nơi, cuối cùng anh đến đây. Lý do quan trọng nhất khiến anh bỏ đi, chính là việc ông già đưa anh đến lục địa này, đến nhà cô ta… Izumo.

– Là lúc ép hôn?

– Ừ. Anh đã bỏ đi, anh muốn tự do của mình. Khi thấy cô nàng cũng bỏ nhà ra đi với anh, anh đã có ấn tượng tốt với cô ta… nhưng tính cách của cô ta không tốt cho lắm. Cho đến khi anh gặp em. – nói tới đây giọng hắn mềm mại hẳn – Người mẹ sinh ra anh, đã chết rồi, chết vì bị mẹ kế giết hại. Người cha thì vô cùng thản nhiên cho rằng bà ấy chết vì áp lực tâm lý.

– … – tôi có cảm giác hắn nghiến chặt răng.

– Ông ta tiếp tục nuôi bà cô kia trong căn nhà của anh. Thật sự không thể chịu nổi, bà ta chỉ già hơn anh có hai tuổi. Lúc nào đi ngang cũng liếc mắt đưa tình với anh. Nổi hết cả da gà.

– … – vậy chẳng lẽ bà cô đó đúng thật là mẹ kế của Ren.

– Lần đầu gặp cô ta anh đã cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ, nhìn cứ như mấy con đĩa quấn lấy cha anh. Không còn lời gì để diễn tả loại phụ nữ lả lơi như vậy. Cha anh và cô ta ở lục địa trung tâm, nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, cô ta bắt đầu hành động. Anh cũng không biết cô ta đã đến đây lúc nào, chỉ biết lần đầu tiên thấy dấu hiệu của cô ta chính là khi cái thùng được đặt trước nhà mình. Trên cái thùng có dấu hiệu của gia tộc.

– … – thì ra con rắn hổ mang chính là dấu hiệu của gia tộc hắn.

– Cô ta làm vậy chính là để đe dọa, thông báo rằng cô ta đã biết được nơi ở của chúng ta, nhất định sẽ không để yên chuyện này. Đó chính là lý do anh phải vội chuyển nhà. Ban nãy khi tìm em ở phòng hiệu trưởng, anh đã rất sợ khi nghe ổng nói em ra ngoài với mẹ. Mẹ gì chứ?! Nực cười. Nhìn đã biết ông ta đang che giấu gì đó. Anh vội chạy ra ngoài thì thấy em, máu nóng không biết ở đâu ùa tới. Em thật là làm người khác lo chết mà.

– Hình như… người em vừa gặp chính là mẹ kế của anh.

– Bà ta nói gì? – Ren trở nên khẩn trương.

– Bà ta… biết về tổ chức đó, cái tổ chức đã n


Pair of Vintage Old School Fru